Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị cp Tây - Liên nhìn với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu, Viêm Nhã im lặng cúi đầu.
Các bạn nghĩ cô ấy buồn và tủi thân sao ? Không, các bạn sai cmnr. Con bé đang sung sướng vì hai đứa kia quá hợp nhau :)
Quay trở lại vấn đề chính, Thụy Tây và Mặc Liên ra ngoài ban công nói chuyện, Mặc Liên hỏi
" Ồ công chúa ngây thơ, mỹ nữ thuần khiết đã làm gì cô ? "
" Không, không phải làm gì tôi, phải là làm gì Diệp Khả ngu ngốc kia mới đúng. Khi nãy, lúc tôi nhắc đến cô ta, hai người có sắc mặt không tốt mấy đâu. Cô ta có thù oán gì với hai người ? "
Mặc Liên trầm mặc, nhìn vào Viêm Nhã ở trong phòng đang vui vẻ chơi đùa với con mèo cưng Lucifer của Thụy Tây.
" Cái năm mà chúng tôi mới vào đây......."

Học viện Sorcery hai năm trước...

" Wow Mặc Liên, cậu xem, học viện này rộng quá đi mất "
Ở cổng học viện Sorcery, có một cô gái với mái tóc vàng, xoăn nhẹ. Cô ấy có một vẻ đẹp dịu dàng, dễ thương cùng với nụ cười ngọt ngào khiến người ta không thể dời mắt.
Đối diện với cô ấy là một người con gái khác. Mái tóc đen óng ả, làn da trắng như sứ, ánh mặt hững hờ đánh giá một lượt nơi này sau đó cô mở miệng, phun ra một chữ : " Nhỏ "
" Nhỏ gì chứ. Cứ mỗi lần tớ khen cái gì thì cậu lại chê nó, bắt bẻ đủ thứ. Cậu nhìn đi ! Rộng gấp ba gấp năm lần cái trường cũ nhưng cậu vẫn chê.... #@*#@$°℅© ( lược bỏ n từ ) "
" Ngưng làu bàu đi Viêm Nhã nếu không tôi sẽ đá mông cậu đấy " Nếu không phải cậu cũng là phù thủy, tôi sớm đã cho cậu đi tìm Diêm Vương uống trà rồi.... Những lời này tất nhiên Mặc Liên chỉ nghĩ thôi dù sao bây giờ cưng chiều cô ấy còn không đủ à~~
" Cậu chỉ biết bắt nạt tôi thôi !!! " Viêm Nhã hét lên rồi chạy đi
" Arghh Viêm Nhã đừng có chạy... Chờ đã...Chết tiệt ! "

"..... "
Hai người hoàn toàn không biết ở trên tầng cao nhất có một cặp mắt đang theo dõi mình
--------------------------------------
Viêm Nhã và Mặc Liên cùng đi nhận lớp không nghĩ tới lại xảy ra vấn đề. Vốn dĩ Mặc Liên định học chung lớp với Viêm Nhã thế nhưng do thực lực chênh lệch nên cô ở khối A còn Viêm Nhã thì ở tận khối D
" Viêm... Viêm Nhã... Đừng lo tôi sẽ chuyển xuống học với cậu "
Viêm Nhã chỉ cười một cái rồi nói: " Đừng... Tớ ổn mà Mặc Liên. Đừng vì tớ mà đánh mất tiền đồ của bản thân. Tớ phải dần quen với việc không có cậu ở bên. Thôi cậu mau đi nhận lớp đi "- Viêm Nhã chạy thật nhanh về nơi mình học.
Mặc Liên đứng nhìn một lúc rồi mới quay người bỏ đi.

[ Lược bỏ đoạn nhận lớp của 2 người này. Tua trực tiếp đến lúc gặp nam, nữ chủ luôn :) ]

Căng tin học viện Sorcery...

" Mặc Liên à~~ nhớ cậu chết mất thôi ~~ " - Vừa đến lúc giải lao, Viêm Nhã đã lao sang khối A lôi Mặc Liên đến căng tin.
" Ờ cậu không bị khi dễ ở lớp đấy chứ ? "
" Không đâu. Bọn họ thân thiện lắm còn khen tớ dễ thương nữa hehe~~ Cậu cũng thấy tớ dễ thương đúng không ? "
Khóe miệng Mặc Liên kéo lên một chút, cô xoa đầu Viêm Nhã
" Ừ không chỉ dễ thương còn đặc biệt ngu ngốc "
Bởi vì thời điểm hai người đến trường là lúc sáng sớm, không có nhiều người biết vì vậy khi bước vào căng tin đã gây nên một trận xôn xao
" Hai người kia nhìn lạ quá. Mới đến sao ? "
" Tóc đen thì tôi biết, cô ấy mới chuyển đến lớp tôi. Tóc vàng thì chịu "
" Cô bạn tóc vàng dễ thương quá đi, so ra có phần dễ thương hơn cả nữ thần Diệu Nhu đấy "
" Suỵt... Cậu muốn chết à "
.....
......
......
" Mặc Liên vì sao mọi người cứ nhìn chúng ta vậy ? "
" Vì chúng ta đẹp "
"... "
" Mà Viêm Nhã.. Cậu có chắc là cậu sẽ ăn hết đống này chứ ? "
Nhìn một bàn chất đầy đồ ăn khiến Mặc Liên không khỏi cảm thấy "mệt mỏi".
Quen cô ấy lâu như vậy rồi nhưng vẫn bị ngạc nhiên với cái khả năng ăn của cô ấy.
#có một người bạn cả ngày chỉ biết ăn, ăn, ăn thì phải làm thế nào ? Online chờ, rất gấp#

" Được mà được mà. Cậu chờ chút tớ đi mua nước uống "

BỊCH

Tiếng động lớn vang lên khiến mọi người quay lại nhìn.
" Không phải chứ ? Cô ta va vào Dương thiếu "
" Lại là cái trò câu dẫn cũ rích "
" Ố ồ cô ta chết chắc rồi "
....
...
....
Không muốn Mặc Liên chờ lâu nên cô chạy rất nhanh, vì vậy khi va vào người nọ khiến cô ngã ra đất, lon nước đập vào mắt cá chân.

Đau quá... Mình nghĩ nó sưng lên rồi

Một bàn tay chìa ra
" Cô không sao chứ ? Có đứng dậy được không ? "
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến trái tim cô đập liên hồi
" À ừm tôi ổn mà. Thật sự xin lỗi, tôi chạy quá nhanh nên... "
Anh ta khẽ cười
" Không sao "
Đúng lúc anh ta định kéo Viêm Nhã lên thì một giọng nói vang lên
" Hiểu Phàm anh đừng đây làm gì? "
Anh ta thu tay lại, mỉm cười đáp
" Diệu Nhu à.. Anh định mua chút đồ ăn cho em dù sao sáng nay em cũng chưa ăn gì, nhưng không may lại bị cô bạn này va vào "
" A vậy sao anh không đỡ cô ấy lên ? Cậu ổn chứ ? Để tôi đỡ cậu dậy "
Khoảng khắc Viêm Nhã nhìn thấy Mộc Diệu Nhu, cô chỉ có cảm thấy người này thật đẹp, cô ấy có nụ cười rất đẹp, khi cười lên nhìn cô ấy tựa như tiên sứ, mà hoàn toàn không để ý thấy tia ác ý lóe qua đôi mắt của người nọ.
Viêm Nhã nắm lấy bàn tay trước mặt mình. Vừa đứng dậy, lòng bàn tay bỗng nhói đau, giống như có một cây kim đâm vào lòng bàn tay khiến cô giật mình hất tay ra lại không nghĩ sẽ khiến cô ấy ngã.
Dương Hiểu Phàm vội đỡ cô ta
" Diệu Nhu.. Em ổn chứ ? "
" Em... Em ổn chỉ là em không hiểu vì sao cô ấy lại đẩy em ? "
Dương Hiểu Phàm nhìn người con gái có vẻ như thiên thần, đôi mắt ngây thơ chứa đầy vẻ mất mát khiến trái tim bất giác run lên.
Trước kia vốn chỉ định chơi đùa với cô ấy không ngờ hiện tại lại rung động với cô ấy.
Hắn bế Mộc Diệu Nhu lên ghế rồi bước đến chỗ Viêm Nhã
Lúc đầu còn cho rằng cô gái này dễ thương, ngây thơ hóa ra tâm tư cũng bẩn thỉu như bao người khác.
Nghĩ đến đây, hắn lại càng nhíu chặt đôi mày
Viêm Nhã còn đang thất thần vì những việc vừa xảy ra thì cơ thể bỗng bị nhấc lên, hô hấp bỗng trở nên khó khăn. Nhìn người đang bóp cổ mình khiến trái tim cô chợt nhói lên
" Tôi vốn dĩ định bỏ qua chuyện cô va vào người tôi để thu hút tôi (??:D??) nhưng cô lại dám đẩy Diệu Nhu ngã ?? Cô đáng chết "
Mộc Diệu Nhu thấy vậy vội la lên
" Đừng... Hiểu Phàm mau dừng lại. Em ổn mà. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên em bị ngã "
Nghe Mộc Diệu Nhu nói vậy, hắn nghĩ đến không ít lần nhìn thấy cảnh cô bị đẩy ngã, càng khiến bàn tay đang nắm ở cổ Viêm Nhã siết chặt hơn.
Khi Viêm Nhã cảm thấy trước mắt mình chỉ còn lại một khoảng không mờ ảo thì cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên
" Dừng lại !!!!!! Ngươi cmn buông cô ấy ra cho tao !!!!! "
Đi kèm với giọng nói là hàng loạt quả cầu lửa lao đến người Dương Hiểu Phàm. Hắn vội buông Viêm Nhã ra, thi triển tường băng để chắn. Những học sinh khácc ũng bắt đầu triển khai thuật phòng thủ.
Mặc Liên vội lao đến chỗ Viêm Nhã. Cô chờ Viêm Nhã một lúc lâu chưa thấy cô ấy quay lại nên đi tìm, thấy chỗ kia nào nhiệt nên nghĩ Viêm Nhã lại ra đó hóng chuyện không ngờ cô ấy lại là người gặp chuyện.
Sau khi phá hủy quả hỏa cầu cuối cùng, Dương Hiểu Phàm quay lại nhìn người đã tấn công mình.
" Ha.... Mặc Liên ? "
" Ngươi... Dương Hiểu Phàm ? "
" Tôi khá bất ngờ khi thấy cô ở đây đấy.Tôi không quan tâm mục đích cô đến nơi này nhưng cô hãy quản cho tốt người của mình "
Nói xong hắn bế Mộc Diệu Nhu rời đi.
Mặc Liên cũng vội kiểm tra qua Viêm Nhã rồi bế đi, trong lòng có dự cảm không lành.
-------------trở về hiện tại  ---------------
" Vậy đấy và kể từ sau lần đó, Viêm Nhã bị cô lập, cô ấy trở thành đối tượng bị bắt nạt. Sau này tôi phát hiện ra con ả Mộc Diệu Nhu đó, con công chúa giả tạo đó đứng sau tất cả mọi chuyện. Tôi muốn tìm chứng cứ chứng minh nhưng con ả đó diễn quá đạt và tôi cũng chả có quyền thế gì ở nơi này nên tôi chỉ có thể bảo vệ Viêm Nhã mọi lúc "
" Tại sao Mộc Diệu Nhu lại nhắm vào Viêm Nhã ? "
Mặc Liên lắc đầu
" Tôi không biết "

" Méowwww " Tiếng kêu thất thanh của Lucifer
Cả hai giật mình quay đầu nhìn vào phòng thì thấy Viêm Nhã đang kéo đuôi Lucifer
"........ Có thể do quá ngu chăng.... "
Mặc Liên lườm Thụy Tây một cái rồi đi vào
" Nói chuyện một tí mà đã 10h đêm rồi, bọn tôi về đây. Viêm Nhã về thôi "
" Tạm biệt nha tiểu Tây yêu dấu~"

Chờ hai người rời khỏi phòng,  Thụy Tây quay lại nhìn mặt trăng,  đôi mắt đỏ toát lên sự khát máu, khóe môi nhếch lên . Lucifer cũng nhảy đến bên chủ nó. Thụy Tây vuốt nó hai cái, nở nụ cười tưởng như kéo dài đến mang tai. Cảnh tượng hết sức ma mị.
" A~~ Lucifer à~~ nơi này thú vị quá đi mất~~ thật đáng mong chờ phải không ? "
" Meowww~~ " Chủ nhân nói gì cũng đúng.

—————————————
Dài quá đi mất
Tôi phát hiện ra mọi ng không còn thích tôi nữa rồi :(( ít sao quá :(((
Mau mau bỏ phiếu để ông đây còn có động lực viết truyện nếu không ông đây sẽ lại một lần nữa lặn đi đấy :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro