Chương 13: POV Hoàng Châu: Thành quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian bỗng dưng nhanh đến lạ, mới đó mà tôi cùng cậu bạn kia đã "sống còn" ở đây được gần 1 năm rồi, như đã nói ở trước đó, lớp tôi và lớp Huy Hoàng được trình diễn và thêm 1 số lớp khác.

Huy Hoàng lần này cũng được bốc thăm trúng, à mà thật ra không phải đâu, lần trước cậu ta dẫn chương trình được các bạn học sinh ở lại xem đông lắm, nên thầy tổng phụ trách cũng kêu lần này cậu ấy dẫn nốt. Vì lần này là biểu diễn ở hôm tổng kết, nên lớp tôi phải chuẩn bị thêm 1 bài thuyết trình để người MC đọc.

- Ây, tao gửi cho mày cái phần thuyết trình rồi đấy, nhớ đưa cho cậu bạn cùng nhà nhé - An Nhiên nói

- Wào, đúng là lớp phó văn thể mĩ, gì cũng giỏi, cả phần này mà cũng chuẩn bị trước rồi 

- Mốt có tao, khỏi lo 

***

Sáng hôm nay là lễ tổng kết của trường tôi, vì tiết mục của lớp tôi được diễn đầu tiên nên là tôi cũng tranh thủ, vì Huy Hoàng phải lên trường sớm để chuẩn bị cho phần làm MC của mình nên là lần này tôi đến trường 1 mình.

Tôi thay bộ trang phục múa của mình xong liền lại chiếc gương ngắm mình, thông thường, tôi thường đứng trước gương ngắm mình và khen ngợi, ây nói cái này có kì quá không, tôi rất thích đứng trước gương, vì tôi có thể thấy mình thật xinh đẹp và lộng lẫy ở trong đấy, các bạn có không? Giơ cánh tay lên cho tôi biết tôi không cô đơn.

Luyên thuyên thì tôi cũng đến trường rồi đây, hình ảnh đợt trước tôi diễn văn nghệ được up lên trên facebook trường, và lượt theo dõi intasgram cũng tăng dần theo đó, hmm, tôi sống lowkey lắm các bạn, facebook mặc dù đã xài từ đời nảo đời nao, nhưng tôi cũng chả đăng bài gì, chỉ share vài bài post linh tinh thôi, à còn intasgram, là Mai Trinh giới thiệu tôi dùng đấy, nó cũng chả khác face là bao đâu, tôi cũng sống lowkey như thế.

- Xin quý thầy cô và các bạn học sinh vào chỗ ngồi để buổi tổng kết được bắt đầu - Tiếng Huy Hoàng nói

Sau khi học sinh đã yên vị, Huy Hoàng nói tiếp: "Trước hết, để bắt đầu buổi tổng kết, tôi xin được giới thiệu về ban giám hiệu nhà trường. Đầu tiên là cô Nguyễn Kim Ngân, hiệu trưởng nhà trường,  cô Phạm Thị Ngọc và thầy Phạm Thiên Phú là phó hiệu trưởng nhà trường, tiếp theo tôi xin được giới thiệu về hội phụ huynh, cô Vũ Thị Thủy, trưởng hội phụ huynh lớp 10/2, tiếp theo là ông Trần Cao Sơn, trưởng phụ huynh lớp 10/1 và toàn thể các thầy cô giáo, các phụ huynh và các bạn học sinh có mặt trong hôm nay.

Chắc các bạn đã biết, Vũ Thị Thủy là mama yêu dấu của tôi, tôi cũng không ngờ mẹ tôi sẽ đến vì tối hôm qua mẹ tôi không về nhà vì có việc bận bên công trường, tôi không trách mẹ đâu, vì dù có bận đến đâu, mẹ vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tôi. Ây, mới luyên thuyên được đôi chút mà đến lớp tôi biểu diễn rồi, hôm nay mẹ sẽ được thấy con gái mẹ tỏa sáng, hehe.

- Để mở đầu, tôi xin được mời các vị hướng mắt lên sân khấu để được xem những bài văn nghệ đặc sắc ạ. Đầu tiên, là bài "Bóng phù hoa", lấy cảm hứng từ "Chuyện người con gái Nam Xương" của tác giả Nguyễn Dữ, vì ít học nên Trương Sinh phải đi lính, để lại mẹ già và Vũ Nương ở nhà. Một thời gian sau, nàng sinh ra đứa con đầu lòng đặt tên là Đản. Ở nhà, Vũ Nương chăm nom con và mẹ chồng rất mực chu đáo. Vì nhớ thương con, mẹ chồng nàng ngày càng ốm nặng rồi mất, nàng lo tang ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình. Để đỡ nhớ chồng và sợ con thiếu thốn tình cha, nàng hay đùa với con bằng cách chỉ cái bóng của mình trên vách và nói với con đó là cha Đản. Sau cuộc chiến, Trương Sinh trở về. Biết tin mẹ già mất, con vừa học nói. Chàng đau buồn ra thăm mộ mẹ, bế bé Đản theo, ra đến đồng đứa trẻ quấy khóc và bảo :"Trương Sinh không phải là cha Đản, cha Đản đêm nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi thé nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả". Vì tính hay ghen, Trương Sinh đã mắng mỏ Vũ Nương rất ác liệt rồi đuổi nàng đi, dù cho hàng xóm thanh minh. Không thể thanh minh được, Vũ Nương đã nhảy xuống dòng sông Hoàng Giang tự tử, để lấy cái chết minh oan cho chính của mình.(Nguồn: wikipedia)

À, phần này lớp chúng tôi cũng được cử thêm 2-3 bạn để diễn kịch để mọi người có thể hiểu được những gì ở trên

- Mời các cô và các bạn học sinh cùng quý phụ huynh đón xem ạ

Múa xong, các bạn trong nhóm đã rủ cả nhóm lại chụp hình làm kỉ niệm, chụp chắc gần cả trăm cái ảnh, tôi trân trọng nó lắm, vì ở lớp này đã là 1 ân huệ đối với tôi rồi. Tôi thì cũng lười thay đồ nên là mặc luôn bộ trang phục đó cho đến lúc hết tổng kết.

- Tiếp theo, tôi xin được thông báo các bạn học sinh được khen thưởng, em...*, em Trần Bảo Ngọc, lớp 10/1, em..., em Trần Vũ Huy Hoàng lớp 10/1, em..., em Phạm Vũ Hoàng Châu lớp 10/2, em...,em Doãn Bảo My lớp 10/2, em..., em..., em Hoàng Mai Trinh lớp 10/2, em..., em.., em Nguyễn Hoàng Vũ lớp 10/2, em...

*Cái này có thể hiểu là nhiều bạn phía sau nữa nha ạ

Ôi thôi, để mà kể hết dàn danh sách học sinh được lên khen thưởng thì mùa quýt năm sau còn chưa hết, chắc Huy Hoàng cũng đau họng lắm đúng không nhỉ? Um, chắc vậy thật

Tôi được lên nhận thưởng, Huy Hoàng để mic ở trên bàn và lại chỗ bục đứng để nhận thưởng, đáng ra cậu ta sẽ đứng bên lớp 10/1 cơ, nhưng mà chả hiểu nỗi nào, cậu ta đứng kế tôi.

- Bên kia hết chỗ, đứng tạm ở đây - Huy Hoàng nói

- Ờ - Tôi trả lời 1 cách thờ ơ thật sự

Sau khi đã được thưởng xong, giờ là lúc chúng tôi hồi hộp ngóng kết quả.

- Giải nhất văn nghệ khối 10 thuộc về lớp 10/2 với bài "Bóng phù hoa"

Khi nghe tới chữ " giải nhất văn nghệ thuộc về lớp 10/2" lớp chúng tôi hò reo vui sướng lắm, tới khi viết những dòng này, tôi còn rất bồi hồi cơ, nhưng mà lớp chúng tôi đã hết mình rồi, dù không có giải tôi vẫn tự hào về lớp lắm.

Tác giả: Um, chương này mình cũng thấy nó xàm xàm sao á, tại lời văn của mình không được trôi chảy lắm, với chương này dài lắm, bạn nào đọc tới những dòng này là cũng kiên nhẫn lắm hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro