Chương 14: POV Huy Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, tôi là Trần Vũ Huy Hoàng đây, nhưng các bạn đã biết thì tôi có bố mẹ có địa vị rất cao và chơi cực kì thân với Phạm Vũ Hoàng Châu, tụi tôi chơi với nhau từ nhỏ đến bây giờ. 

Ít ai biết, mà việc này chỉ có riêng gia đình tôi và gia đình Hoàng Châu biết, mẹ tôi đã tái hôn với 1 người chồng khác, nói đúng ra là Trần Cao Sơn, người đợt hồi văn nghệ tôi có giới thiệu. Thật ra, đây mới chính là người bố học kiến trúc và làm chủ một cửa hàng cây nhỏ.

Còn hồi tôi học cấp 1 đến cấp 2, là 1 người bố khác, tạm gọi là người bố cũ, tôi cứ ngỡ đó là gia đình hạnh phúc nhất trên đời mà tôi từng có được, nhưng chuyện tương lai đâu ai thể dự báo trước, đợt đó bố cũ của tôi mở công ty nhưng vì sự ăn chơi bài bạc của mình dẫn đến thiếu nợ, rồi từ đó dẫn đến phá sản. Sau đợt phá sản đó, bố cũ của tôi ngày nào cũng có men bia, men rượu trong người, người ta cứ đến đòi nợ mãi, nhưng gia đình tôi cũng hết cách, đành nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong nhà.

Đợt đó, kế bên tôi có người chuyển tới, thật trùng hợp đó là bạn của mẹ tôi, cô Thủy biết chuyện, cũng cho mượn tiền rồi trả nợ, tôi cứ ngỡ chuyện đến đây là kết thúc, nhưng sau khi trả hết số nợ, bố cũ của tôi lại tiếp tục uống rượu, bia và lôi mẹ tôi vào đánh đập thậm tệ lắm.

Lúc đó, tôi nhớ tôi còn học lớp 3, thấy mẹ bị đánh đập, tôi vào can ngăn, nhưng việc đó càng làm bố cũ tôi thêm giận dữ và đánh đập thậm tệ hơn, tôi biết, nhưng tôi thương mẹ, tôi đâu thể nhìn mẹ bị bố đánh đập như thế, nên tôi cũng chịu trận chung với mẹ luôn.

Bố tôi đi từ sáng đến tối khuya chỉ có 1 mục đích là uống rượu rồi về đánh đập mẹ con tôi,  bố tôi bảo chỉ được ở khư khư trong nhà, không được ra ngoài và cũng không cho ai biết về sự việc này, nếu để việc này lọt ra ngoài, bố tôi sẽ lại đánh tiếp.

Lần đó là 1 trong những ngày hiếm hoi tôi được ra ngoài, hôm ấy tôi được gặp Hoàng Châu, vì ở kế bên nhà, nên Hoàng Châu cũng lại làm quen tôi.

- Chào bạn, mình là Phạm Vũ Hoàng Châu, cậu tên gì thế?

- À, tớ tên Trần Vũ Huy Hoàng

Lúc này chúng tôi chẳng biết mình sinh ra lúc nào?, 2 mẹ có mối quan hệ gì?, mãi về sau này khi nghe giải thích và chúng tôi cũng thân hơn nên tôi được nghe kể từ mẹ Hoàng Châu.

- Sao cậu cứ mãi mặc áo khoác thế, tớ thấy nóng lắm luôn á - Hoàng Châu nói

- À, tớ thấy tớ mặc áo khoác đẹp hơn khi mở ra - Lời nói này tôi nói đi nói lại cả trăm lần

- Ồ, vậy để tớ cũng sẽ thử mặc vào như thế, xem có đẹp không?

Tối hôm đó, vẫn như bao ngày thôi, tôi mẹ tôi vẫn bị bố đánh đập như thường, hôm đó chắc vì cô bé kia chán, lại qua rủ tôi đi thì thấy cảnh tượng đó nhưng trong suốt khoảng thời gian chúng tôi còn nhỏ xíu đó, cô bé ấy chẳng dám hó hé lời nào.

Tôi nhớ lần đó là lớp 7, mẹ tôi quá mệt vì ngày nào cũng phải chịu đựng những sự cay nghiệt trút giận lên mình, mẹ tôi có thể chịu đựng được, nhưng tôi, mẹ tôi thương tôi, nên đã quyết định li hôn với người bố cũ. 

Suốt khoảng thời gian cấp 2 đó, tôi chẳng biết sao các bạn trong lớp lại biết bố mẹ tôi li hôn, nên cứ trêu chọc tôi, bảo tôi là "Đồ không có bố", "Đồ con hoang",..., tôi thì tức lắm, nhưng tôi cũng đành phải chịu thôi vì tôi chả có tiếng nói chút nào, mẹ tôi cũng bị các công trình từ chối vì sợ dính lùm xùm, nói chung khoảng thời gian đó tôi bị ám ảnh tâm lí nhiều.

Nhưng mà, tôi không có tiếng nói trong ngôi trường đó, nhưng "cô bé gần nhà" lại có tiếng nói vô cùng. Đáp lại những lời nói không hay đó, cô bé đó sẽ thường phản bác lại " Không phải Huy Hoàng không có bố, Hoàng vẫn có bố bên cạnh thôi, tụi mày không thấy thì đừng có mà nói, cũng đừng vì những tin đồn không rõ sự thật hay trắng đen mà chì chiết 1 người, nếu Huy Hoàng mà có suy nghĩ đến cái chết, thì tụi mày chịu trách nhiệm hơi bị nặng đấy, nó mà có gieo mình vào 1 dòng sông nào đấy, thì tụi mày cũng chết m* với tao đấy nhé, tao mà nghe thêm lời nào nữa, thì tụi mày sống không yên đâu ".

Hoàng Châu chả phải giang hồ ha gì đâu, hồi đó mẹ cậu ấy rất có tiếng trong trường và thêm cô bé này học cực kì giỏi, nên chả ai dám đã động gì tới cô bé này.

- Này, có gì thì cứ nói cho tao, mày mở lòng đi, tao thề tao không nói với ai đâu, tao biết mày bị đánh đến bầm cả tay đấy, có khi là cả thân mày đều bị bầm dập hết đấy, tao biết nhiều chuyện hơn mày tưởng đó, nên là kệ mấy lời đó đi, tập trung học đi, nếu được thì thi chung trường với tao nè, tao bảo kê cho. - Hoàng Châu nói với tôi trong lúc đi học 

Nhờ cô bé đó, tôi đã thoát khỏi cái bóng ma tâm lí của mình, cũng nhờ cô bé đó động viên, khích lệ tinh thần của mẹ con tôi, mà mẹ tôi đã dần lấy lại được hình tượng của mình, được người ta tin tưởng hơn và có thêm nhiều công trình mới hơn. Đến cấp 3, tôi học chung trường với em với số điểm cao ngất ngưỡng, suốt năm cấp 2 em bảo vệ tôi nhiều rồi, để tôi thay em bảo vệ em cả đời nhé. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro