CHAP 10: MỐI TÌNH ĐẦU CỦA MIDORIMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Akashi rời khỏi căn phòng đó, Kitsune cùng với mấy tên màu mè nhiều chuyện bước vào. Mặt ai cũng đơ ra khi trông thấy cảnh vừa nãy. Được một lúc Kuroko khẽ bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, những tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào người thiếu niên băng lam, đôi mắt xanh biếc to tròn từ từ hé mở. Lấy bàn tay nhỏ bé che đi ánh sáng chói chang , cậu thoáng ngạc nhiên khi mọi người cứ nhìn cậu như thế. Bỗng mặt Kise trở nên mếu máo nhảy bổ vào người Kuroko, ôm chặt tới nỗi suýt nữa cậu lên thiên rồi. 

( Đây_Đây là_ Đây chính là sức mạnh của cái ôm thần thánh sao? * tỏa sáng*)

- Oaoaoa! Kurokocchi tỉnh rồi. Cậu làm mình lo quá trời.

- Ki.......Kise san! Làm .....làm ơn bỏ tôi ra đi. Ngạt.....ngạt thở chết mất_ Kuroko cố thoát khỏi '' cỗ máy ôm chết chóc '' kia nhưng cho dù giãy giụa mạnh đến mấy cũng không thể nào làm người kia nhúc nhíc dù chỉ một tí. 

'' Bùm'' 

Tất cả mọi người đều hướng mắt tới làn khói trắng vừa mới xuất hiện và sau làn khói đó là một chàng trai có mái tóc bạch kim , mặc một bộ kimono màu trắng, bên hông trái giắt một thanh katana.  Sau một lúc, làn khói biến mất xuất hiện sáu chiếc đuôi trắng muốt bay lơ lửng trên không trung. 

'' Ring ! Ring! ''

Tiếng chuông ngân vang khắp cả căn phòng. Một chàng trai với diện mạo vô cùng tuấn tú xuất hiện cùng với quả chuông khá to ở trước ngực. Đang ngó lơ xung quanh mình để kiểm tra, anh liền xác định được lại mục tiêu rồi tiến tới trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Kitsune nở một nụ cười đẹp mê hồn, tiến sát tới chỗ Kuroko rồi ôm chầm lấy cậu. Kuroko giật mình, đẩy người trước mặt mình ra, bóp chặt hai bên má anh rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Sao vậy mama? _ Anh mỉm cười hỏi cậu

- Không có gì đâu! Mà sao anh lại ở trong hình dạng này? _ Cậu thắc mắc hỏi lại anh với khuôn mặt hết sức là ( máu tui ) cute~

'' Thình thịch''

Mặt anh tự dưng đỏ hết lên , đang định nói một điều gì đó thì Kuroko lên tiếng

- Tôi muốn ra ngoài quá ! Ở trong đây lâu cảm thấy cũng khá khó chịu_Cậu bĩu môi, cau mày lại nói

- Mama........muốn ra ngoài sao? Vậy con sẽ giúp mama trốn ra ngoài _Kitsune hăng hái mắt long lanh, nắm chặt lấy tay Kuroko. 

- Ê này! Đừng có bỏ rơi bọn tôi chứ_ Kise chen vào, cắt đứt cảnh '' con nắm tay mẹ'' của hai người , làm Kitsune có hơi tụt hứng. '' Nhưng mà hai người định trốn ra ngoài kiểu gì? Akashi mà biết thì sẽ chết đấy _ Kise chỉnh chu lại người rồi hỏi hai mẹ con Kuroko, người có hơi run lên khi nhắc tới Akashi . Suy nghĩ một lúc anh lên tiếng

- Mấy người đánh lạc hướng đi. Trong lúc đó bọn tôi sẽ trốn ra ngoài._ Kitsune điềm tĩnh, khoang tay trước ngực nói. 

- Ehh~ Mình không làm đâu. Phiền lắm! Thà ở đây chơi  với sì-nách-chin còn hơn. _ Murasakibara ôm chặt lấy nì-nách-chin, mặt dụi dụi vào đấy. Thậm chí còn hôn '' chụt chụt'' vài cái nữa chứ. Midorima thấy thế liền đẩy gọng kính lên nói

- Hoàn thành nhiệm vụ này! Tôi sẽ mua cho cậu hẳn 10 bịch pim pim luôn.

- Thật.......Thật không còn cách nào khác rồi. Tôi sẽ mở lòng giúp vậy. _Murasakibara đành chấp nhận vậy. 

''Tất cả vì sì-nách-chin lên mình phải cố gắng''_ Đây là suy nghĩ của hắn hiện tại.

- Vậy lập kế hoạch đi_ Kagami chen vào nói, tay  khoác qua cổ của Aomine. 

- Hmm? Vậy đầu tiên tên tóc vàng hoe kia sẽ làm trung tâm của mấy tên lính gác và hầu gái_ Anh chỉ tay vào người Kise , cười bí hiểm.

- Vàng...........Vàng hoe??Tui có tên đàng hoàng đấy_ Kise bĩu môi, nhìn Kitsune bằng ánh mắt cún con.

-Tiếp theo bọn tôi sẽ lẻn ra ngoài cùng với cà tím, tên bốn mắt và cặp anh em mèo kia.

-Cà Tím/ Tên Bốn Mắt???_ Hai người cau mày, khó chịu nhìn anh.

-Bọn ta cũng có tên đấy nhóc _ Midorima hằn giọng , vẫn tư thế đứng dựa lưng vào tường , đẩy gọng kính. 

- Tôi gọi thế cho nhanh, chứ tên mấy người dài như gì ấy. Nhất là anh cà tím kia. Tiếp nè, chúng ta sẽ đợi Kise ở đây rồi nhờ anh cà tím giúp chèo qua hàng rào. Và cuối cùng chúng ta sẽ trốn được._ Kitsune tự hào, người tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Căn phòng yên tĩnh lại trở lên ồn ào, người thiếu niên băng lam từ nãy tới giờ chả nhập tâm một tí nào, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ kia. Thi thoảng lại chạm nhẹ lên môi mình suy nghĩ lung tung.

'' Mình có cảm giác...........ai đó vừa hôn mình lúc ngủ thì phải!''_ Cậu trống cằm, ngồi suy nghĩ một lúc lâu thì Kitsune đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi.

- Nào Mama! Chúng ta chuẩn bị ra ngoài thôi

-Ư......Ưm!_ Kuroko giật mình vì bị nắm tay bất ngờ, cậu lại nhớ cái cảm giác lúc Akashi chạm nào người cậu. Mặt Kuroko thoáng đỏ lên khi nghĩ lại đêm hôm đó. 

______________________ Tua nè_______________________

Phần nì hội thoại nha :3

( Mình tóm tắt lun! Tại lười quá đó mà T^T Gomen )

Kitsune: Kế hoạch bắt đầu!

5 người còn lại: Ukm!

Kế hoạch 1: Kise bước tới trò chuyện thân mật với bọn lính và hầu gái.

Kết quả: Đã thành công

Kế hoạch 2: Đợi Kise tới và nhờ Murasakibara giúp trèo qua hàng rào

Kết quả: Thành công mĩ mãn.

Kế hoạch 3: Cùng nhau đi dạo

Kết quả: Chưa biết -_-

____________________ Rùi rùi đi dạo nào :3__________________

- Đây là lần đầu tôi xuống chỗ của con người đấy _ Kise hớn hởn, chạy nhảy lung tung . Ngắm nhìn quang cảnh người dân đang làm việc. Thi thoảng lại có vài cô gái ra bắt chuyện cùng..

- Bớt trẻ con đi Kise , nên nhớ chúng ta là mối đe dọa của con người đấy_ Midorima nghiêm túc nói, tay đẩy gọng kính. Bỗng một chàng trai va phải người hắn.

- Á!!! Tôi.........Tôi xin lỗi. Anh có sao không?_ Cậu ta nhanh chóng đứng dậy xin lỗi Midorima

- Mắt mũi để đâu vâỵ? Đồ_ Đang định quay ra mắng cho cậu ta một trận hắn lại đơ người ngắm nhìn cậu , nếu để ý kĩ thì trông cậu ta rất đẹp. Làn da trắng hồng mịn màng y như con gái không thua kém gì Kuroko. Mái tóc đen tuyền , cậu mặc bộ Kimono màu xanh biển đậm. Đôi mắt cùng màu với bộ Kimono càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. 

- A......Anou! Anh có sao không vậy?_ Thấy người con trai kia cứ nhìn mình nãy giờ, cậu liền lay lay hắn hỏi. Midorima tỉnh khỏi giấc mộng đứng dậy phủi quần áo.

- Tôi..........Tôi không sao hết! Xin lỗi vì đã va phải cậu _ Midorima ngập ngừng ấp úng tỏ ra như không sao nhưng tim lại đập liên hồi.

'' Chết tiệt ! Sao tim mình đập nhanh thế này? Hắn ta là con trai mà , sao ta lại có thể......'' Midorima quay mặt lại, nắm chặt lấy ngực mình mà không để ý mấy tên kia đang nở nụ cười gian xảo với mình.

- Bọn tôi đi trước đây Midorimacchi ! Cậu ở lại làm quen với người ta nha_ Kise nói xong liền đẩy mọi người đi nhanh làm cho Midorima không kịp phản ứng thì mấy người đó đã biến mất hết rồi. Quay lại đối diện với người con trai đó. Bỗng cậu ta chìa tay ra nói

- Tôi là Takao Kazunari. Rất vui được làm quen_ Takao mỉm cười một cách tự nhiên, khiến tim ai đó lệch đi một nhịp.

- Rất.......Rất vui được làm quen. Tôi là Midorima Shintaro_ Hắn lại một lần nữa quay đi để che khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình. 

- Tên cậu đẹp thiệt đó ! Muốn đi dạo với tôi không?

- Được......Được thôi!

Cứ thế họ cùng nhau đi dạo quanh thị trấn mua đồ, Takao thì cứ liên mồm nói, hỏi hắn đủ điều. Midorima chỉ biết trả lời câu hỏi của cậu không đòi hỏi gì thêm.

Còn mấy người kia thì sao? Mời mọi người đón xem chap sau nha ^_^ 

_ HẾT CHAP 10_

Đoạn cuối hơi nhảm, mong m.n thông cảm T^T 

Tại bệnh lười tái phát






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro