CHAP 9: SỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap nì mik sẽ đổi lại cách xưng hô nha:

Kuroko: Cậu

Kitsune: Anh

Mấy người khác : Hắn

___________ GIẢI PHÂN CÁCH DỄ THƯƠNG____________

Trận đấu kết thúc, Kuroko kiệt sức mà gục luôn trên người Kitsune. Khoảng 10 phút sau, vết thương của anh từ từ lành lại. Tay vòng qua ôm lấy cậu, đột nhiên thấy Kuroko thở mạnh, mặt đỏ bừng cả lên, thân nhiệt tăng cao đột ngột. Anh giật mình , bế Kuroko lên kiểu công chúa rồi chạy nhanh vào phòng , đặt cậu lên giường. Lấy tay mình áp lên trán cậu. 

- Nóng quá!_ Anh hốt hoảng bỗng '' Bùm'' tai và đuôi của anh  biến mất .Kitsune trở lại thành cậu nhóc 6 tuổi ( nói sáu tuổi nhưng phải tới 500 tuổi òi, tại vì là yêu quái thôi )

( P/s: Khi Kitsune bị giật mình hay hoảng hốt một điều j đó như vừa nĩ sẽ trở lại thành 1 cậu bé 6 tuổi ).

- Chết cha! Sao lại vào đúng lúc này cơ chứ?_ Anh vừa nói chạy toán loạn lên tìm thuốc thiếc để giúp Kuroko hạ sốt. Chợt tiếng nói thần thánh của anh vàng vang lên

- Yo Kurokocchi! Cậu có khỏe khôn_ Kise ngạc nhiên nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu rồi lại nhìn sang cậu. Chợt hắn lao tới ôm chặt lấy cậu. Cảm thấy cơ thể Kuroko nóng ran hắn giật mình nhìn vào khuôn mặt cậu. Nó đỏ ửng cả lên, hơi thở không ổn định, da trắng bệch, chân tay bủn rủn. Hắn lay lay người cậu ra sức gọi tên cậu. Được một lúc cậu từ từ mở đôi mắt của mình ra , trước mặt cậu là sáu cái đầu sặc sỡ đang nhìn chằm chằm vào mình ( tính cả kitsune thì có tổng cộng màu xanh lục. xanh dương, tím, vàng, đỏ sẫm và màu trắng ). 

- Cậu tỉnh rồi hả Kurokocchi? Làm mình lo muốn chết luôn đó_ Hắn thở dài một cái rồi lại quay qua nhìn khuôn mặt cậu.

- Để tôi đi lấy thảo dược _ Midorima vừa nói lấy tay trái đẩy kính mình lên, hắn đẩy cửa rồi bước ra ngoài. Trong khi đó Kise với cặp song sinh tinh nghịch chạy đi trốn nào rồi đấy .

( au: Thật là........Chỉ biết chơi là giỏi. Haizz!)

( Kise/ cặp song sinh: Ai nói tụi tui đi chơi. Ko biết thì im đi)

Hiện tại bây giờ chỉ còn lại Murasakibara và Kitsune ở bên Kuroko. Anh nhìn cậu rồi lại nhìn cái con người cao '' 2m08 '' kia , ánh mắt anh nhìn hắn thoáng chút nghi ngờ.

- Tại sao mấy người lại ở đây? _ Anh hằn giọng , lườm Murasakibara một cái.

- Bọn tôi tới thăm Kuro-chin ~ măm măm. Có chuyện gì không? măm măm _ Hắn vừa ăn , vừa nói. Mồm nhai liên hồi không ngừng nghỉ. Điều đó làm cho Kitsune cảm thấy không thoải mái.

- Thăm ư? Các ngươi mà cũng thèm đến thăm mama sao?_ Anh nhếch mép , liếc hắn một cái.

- Mama?_ Hắn khựng lại, miếng sì-nách-chin trên tay rơi xuống mặt đất lạnh giá. 

'' Kuro chin ~??? Có vợ rồi sao??? Không thể nào ! Kuro chin trông rất còn trẻ cơ mà. Không thể nào có vợ sớm thế được.''_ Đó là suy nghĩ trong đầu Murasakibara bây giờ.

- Hmm? Chắc ngươi đang nghĩ tại sao Tetsuya lại là mama ta phải không?_ Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn nói

- Thì sao! Mi rốt cuộc là ai?_ Murasakibara bỏ gói sì-nách-chin ra , mặt đối mặt với anh.

- Ta sao? Ta là............. Kitsune Kuroko_ Anh cười một cách bí hiểm, nhìn thẳng vào mặt Murasakibara.

- Hmm? Vậy ngươi lập giao ước với cậu ta sao?_ Murasakibara quay lại trạng thái ban đầu, cầm gói sì-nách-chin lên rồi lại ăn tiếp. Thi thoảng lại giúp cậu lau mồ hôi, Kitsune thì sấp khăn ướt đặt lên trán cho cậu. Kuroko có vẻ đỡ hơn trước rất nhiều. Đúng lúc đó Midorima về với một nắm cây thảo dược trên tay , tay trái lại đẩy kính, tay còn lại đưa thảo dược cho Murasakibara.'' Xay nó ra rồi cho tên đó uống. Con người thật phiền phức mà''. Hắn thở dài một cái rồi tiến gần tới chỗ Kitsune.

- Ê nhóc con ! Mi tên gì?_ Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới nói. '' Ta đã ở đây rất lâu rồi, thậm chí ta còn nhớ mặt từng người ở đây. Vậy tại sao ta lại không biết ngươi nhỉ?''

- Tôi là Kuroko Kitsune, con của Kuroko Tetsuya. Có chuyện gì không ? 

- Con? Cậu biết chuyện này không Murasakibara?_ Hắn quay qua nhìn chàng trai khổng lồ đang ngồi thưởng thức gói pim pim kia.

- À ~ Chuyện đó măm măm mình cũng măm măm vừa mới biết thôi măm măm _ Mặt Murasakibara trông thật hạnh phúc khi ăn sì-nách-chin. Cậu thậm chí còn đòi Himuro mua cho cậu 5 bịch mỗi ngày. Thế mà không hiểu tại sao cậu không hề béo ra nữa .

Thông tin: Himuro Tatsuya

17 tuổi, người thân nhất với Murasakibara. Rất chăm chỉ và đẹp trai, được nhiều gái theo. Nhưng chỉ quan tâm tới mỗi Murasakibara. Hay chiều theo ý Murasakibara

- Cậu...........ăn xong hẵn nói, nghe cậu vừa ăn vừa nói chả ra đâu với đâu cả. Trông như trẻ con ấy. _ Mặt hắn cau có, tỏ vẻ hơi thất vọng.

-Chuyện đó mình cũng vừa mới biết thôi. Tên nhóc này đã lập giao ước với Kuro chin~ đó mà măm măm. _ Nói xong Murasakibara lại tiếp tục ngấu nghiến ăn mấy cây maibou.

- Haizz! Mà mấy tên kia đâu rồi??_ Hắn thở dài nhìn xung quanh, thắc mắc không biết ba cái con người xanh đỏ vàng kia đâu rồi. Bỗng từ cửa sổ xuất hiện một '' con ma '' à lộn đó là anh cún nhà ta Kise Ryouta, không biết vì sao mà toàn thân anh được một lớp mì phủ bao quanh. Tiếp đó lại là anh em nhà Aomine theo sau , nhảy lên người Kise mà vào phòng. Không khí trở lên nhộn nhịp hơn.

- Aominecchi ! Kagamicchi ! Sao hai người ác má vậy? Kise nhõng nhẽo nằm ườn dưới sàn nhà nói

- Ba người vừa đi làm cái gì vậy? _ Midorima mặt thanh niên nghiêm túc, dựa lưng vào tường nhìn ba con người toàn thân lấm lem kia.

( au: Thanh niên nghiêm túc cơ đấy ! Chẳng qua thêm mỗi cái kính nó mới oai một tí thui. Xí )

( Midorima: Nếu thích mi có thể đeo một cái. Giá là.....)

( au: Thôi khỏi ! Ta có một cái òi. Nó tròn tròn, đen đen đáng yêu)

( Midorima: Mất mịa nó tiền)

( au: Đừng hòng lấy tiền từ ta hehehe!)

- Hjhjhj ! Thật ra bọn mình đi làm bánh cho Kurokocchi _ Kise cho tay ra sau đầu gãi gãi ngượng ngùng.

- Bánh?_ Murasakibara nghe được liền tỏa ra ánh hào quang tiến tới chỗ Kise. '' Nè ! Nè ! Kise chin ! Cậu có bánh sao không chia sẻ vậy? Làm bạn mà như thế hả?  Hử ''

Mặt hắn ngày càng sát gần tới chỗ Kise miệng ấn mạnh chữ '' Hử ''

- Rồi rồi ! Mình sẽ cho cậu ăn bánh mà nhưng phải chờ Kurokocchi khỏe đã_ Hắn mỉm cười nhìn con người nhỏ bé đang nằm trên giường. 

- Xong rồi _ Kitsune lẩm bẩm trong miệng nhưng mấy tên kia tai '' thính'' lắm. Nhất là tên hồ ly lên nghe được. Anh liền chạy đến bên cạnh Kuroko, một tay nâng chiếc cằm nhọn nhỏ xinh của cậu lên. Tay còn lại cầm chén thuốc nồng mùi đắng , từ từ đổ vào đôi môi hồng nhợt nhạt do sốt cao. Cậu cau mày , mặt nhăn lại quay mặt đi hướng khác tỏ vẻ không muốn uống nhưng Kitsune ra hiệu cho mấy người đang nhìn về phía hai người giữ chân tay cậu lại không cho cựa quậy. Dòng nước chảy ra khóe môi một ít nhưng rồi Kuroko vẫn phải nuốt hết cái thứ thuốc kinh khủng đó. Được một lúc Kuroko bắt đầu khỏe lại do tác dụng của thuốc. Thời xưa có nói'' Thuốc đắng giã tật ''  quả không sai. 

- Midorimacchi ? Đây là thuốc gì mà lợi hại thế ? Vừa uống được một lúc mà đỡ sốt hơn hẳn._ Kise ngạc nhiên , nhìn người đang đừng cạnh mình đang lấy tay trái đẩy kính.

- Đây là thảo dược do nhà tôi trồng . Tất nhiên là phải lợi hại rồi !_ Hắn điềm tĩnh nói. '' Chúng ta ra ngoài để cho Kuroko nghỉ ngơi một chút ''Cả bọn tán thành đắp chăn cho cậu rồi lần lượt đi ra ngoài. 

Trong lúc đó ở căn phòng phía Tây lâu đài Dracula. Những tiếng la hét , hốt hoảng, van xin,..... trộn lẫn vào nhau. Ngồi trên chiếc ghế bằng vàng, mái tóc đỏ như ánh hoàng hôn , đôi mắt đồng tử dị sắc sáng lên trong màn đêm tăm tối. Những giọt máu no say chảy ra từ khóe miệng hắn.  Dưới chân la liệt bao nhiêu xác người phụ nữ bị cạn hết máu. Chợt có một tên lính hình như không biết điều xông vào, tay chân run cầm cập bởi sát khí nặng nề trong căn phòng. Mồm lắp ba lắp bắp nói :

- Thư..........a........Aka........Akashi sa......sama. 

- Ngươi thật có gan khi bước vào phòng ta đấy. Ta sẽ thưởng cho ngươi sự can đảm này. Vậy có chuyện gì? _ Hắn quăng người con gái trên tay sang một bên một cách tàn bạo rồi lại hướng ánh mắt gian xảo của mình đến tên lính kia.

Nghe thấy từ '' thưởng '' hắn mạch lạc nói : Cái người con trai có mái tóc xanh lam mà lần trước ngài đem về đang bị sốt cao_ Chưa kịp nói hết câu Akashi bật dậy bay lại gần tên lính

- Còn gì nữa không?

- Dạ.......dạ ! Cậu ta được mấy người ở trong gia tộc khác chăm sóc lên đã đỡ hơn rồi ạ _ Tên lính thở mạnh hơn khi nãy, mồ hôi toát ra liên tục nhưng thấy ánh mắt của Akashi dịu đi một chút lên cảm thấy đỡ căng thẳng hẳn đi. Nhân cơ hội tên lính hỏi một câu khiến hắn khá bất ngờ.'' Ngài............thích cậu ta sao? Cái người tóc lam đó?''.

Hắn khựng lại một lúc , đến bây giờ hắn mới tự hỏi bản thân mình ''Tại sao lại cảm thấy cậu ấm áp tới thế? Tại sao lại không ra tay giết tên cáo đó khi có cậu ở đó? Tại sao cảm thấy cậu đáng yêu tới vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao?'' Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong tâm trí hắn.

- Akashi sama?_ Tên lính bỗng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Akashi bật cười , lấy tay mình đặt lên vai kẻ đứng trước mặt mình nói khẽ: Đây là phần thưởng của ngươi!

Nhanh như gió, đầu của tên lính đã nằm trên bàn tay anh . Thân xác hắn gục xuống, máu chảy lênh láng khắp nơi trên sàn. Hắn nhếch mép , cười ma quỷ rồi thả đầu tên lính xuống đất. Nó cứ thế mà lăn tới cạnh thân xác mình. 

( Boss ghê quá!)

- Dọn phòng cho ta ! _ Hắn quay qua nói với cô hầu gái bên cạnh mình và biến mất

Tình hình hiện tại ở sân trước khu nghỉ của Kuroko

Kise: Bằng chíu! Bằng chíu !

Aomine: Dám bắn anh mày à? Kagami?

Kagami: Vâng Nii sama!

Aomine: Phản công!

Kagami: Ừm!

Vâng, mấy anh trẩu tre đang chơi trò bắn súng nước để giết thời gian và mặt của t/g bây giờ thì như thế này đây ( =.= ) 

- Bọn họ đang làm cái gì vậy?_ Murasakibara lên tiếng phá tan cái sự im lặng ở phía góc khuất nào đó không biết.

- Sao tôi biết được. Kệ họ đi, toàn làm mấy chuyện ngu ngốc_ Midorima hằn giọng , cầm tách trà lên nhâm nhi. Kitsune thì vẫn ngồi im ăn bánh không nói lăng gì .( Không ph bánh mấy người kia làm đâu nha ) và rồi 

'' Bụp ''

Tsundere Midorima san đã bị dính một chưởng ướt từ đầu tới chân. Trông anh bây giờ không khác gì một con chuột lột.

- Thôi chết ! Tại cậu hết đo Aominecchi. Tự dưng né làm gì? _ Kise hốt hoảng đổ vạ hết lên người Aomine.

- Hả? Không né thì chả nhẻ để bị bắn à? Ngu chắc_ Aomine lên tiếng phản bác lại Kise chợt Kagami nhảy vào chen ngang. '' Em nghĩ hai người lên chạy đi là vừa đấy''

Kagami chỉ tay ra phía sau hai người, một con quái vật màu xanh lam ướt sũng toàn thân gọi là quái vật đầm lầy cũng được đang nổi gân , nghiến răng ken két.

- KISE ! AOMINE! HAI NGƯỜI DÁM_ Hắn ấn mạnh tên hai người rồi cả ba cùng nhau chạy bộ quang khu vườn.  Ở ngoài nhốn nháo , tràn ngập tiếng cười. Ở trong thì trái ngược hẳn, im lặng không một tiếng nói. Cánh cửa phòng hé mở, người con trai mang mái tóc màu đỏ bước vào. Nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh cậu. Lan da hồng hào trắng trẻo y như con gái. Đôi môi nhỏ nhắn, mọng nước đỏ như quả cherry. Trông thấy cậu hắn cảm thấy thật thanh thản và dễ chịu hơn bao giờ hết, ngồi xuống bên cạnh Kuroko. Hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, thi thoảng lại sờ tới chiếc cổ. Hắn thật sự muốn nuốt trọn lấy cậu nhưng vì tình thế không cho phép lên hắn đành thôi. Thay vào đó........hắn cúi người xuống , áp môi mình lên môi cậu một cách nhẹ nhàng. Được một lúc hắn lưu luyến tách môi mình ra khỏi môi cậu rồi bỏ đi. Hắn không hề biết rằng cái cảnh vừa nãy đã được Kitsune và mấy tên lắm chuyện kia nhìn thấy hết. 

_ HẾT CHAP 9_ 

Ôi mẹ ơi! Viết gãy tay òi ạ. Tui xin lỗi nếu chap nì hơi nhảm nha.

Hẹn gặp lại m.n sau .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro