CHAP 12: SỰ THẬT VÀ THÂN PHẬN VỀ KUROKO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: Đây là quá khứ của Kuroko do Haizaki kể lại nên đã bị bóp méo nhiều chỗ. Nhưng vẫn là lời của mềnh :3

_______________VÀO CHUYỆN___________

Ngày x tháng x năm xxx

Vào nửa đêm, thời gian mà con người vẫn đang say giấc sau ngày làm việc vất vả. Một ánh sáng chói lòa từ bầu trời hiện ra trước cửa nhà đôi vợ chồng nọ  . Tiếng gõ cửa vang nên, hai người từ trong phòng bước ra . Nửa đêm như thế này thì ai lại đến cơ chứ, họ khá là run nhưng vừa mở ra trước mặt họ là hai con người mặc trên mình một bộ đồ màu trắng , xung quang xuất hiện những ánh hào quang rực rỡ. Một người phụ nữ hiền hòa có mái tóc màu xanh lam mỉm cười nhẹ nhàng với họ, bên cạnh là một người đan ông có mái tóc màu nâu. Trên tay người đó ,một hình hài nhỏ bé đang nằm co lại say giấc ngủ , sau lưng là đôi cánh trắng muốt lúc ẩn lúc hiện. Đôi vợ chồng liền quỳ rạp xuống cầu lạy nhưng hai thiên thần đó lại không nói một lời nào mà chỉ trao cho họ người mà mình yêu quý nhất. Sau khi hôn tạm biệt cậu đôi cánh dần dần biến mất, hai thiên thần bỏ đi không một lời nói nhưng đôi mắt đã ngấn đầy nước rơi xuống như những viên pha lê tuyệt đẹp, để lại đôi vợ chồng đang ngơ ngác nhìn ngắm. Được một lúc hai vợ chồng liên nhanh chóng bế đứa bé lên, thiên thần nhỏ đang say giấc ngủ.......Một tờ giấy từ trong chiếc khăn của cậu rơi ra , họ liền cầm lên đọc và cảm ơn thượng đế đã ban cho họ một người con.

'' Thiên thần nhỏ đem tới phước lành , Kuroko Tetsuya ''

Một năm sau, từ lúc có cậu gia đình vợ chồng họ trở lên hạnh phúc hơn, làm ăn phát đạt hơn.  Ai ai trong làng cũng yêu quý cậu , thậm chí cứ mỗi lần họ rảnh là lại sang chơi hoặc tặng quà. Vài tháng sau đó , gia đình cậu lại có thêm một thành viên mới . Một người con gái có mái tóc màu nâu , nước da trắng nhợt nhạt. Đôi mắt màu tím đậm . Cô mặc trên người một bộ Kimono màu đỏ bị rách vài chỗ để hở ra những vết thương khá sâu.

 => Hình ảnh minh họa 

Cơ thể không ngừng run rẩy giữa cơn mưa lạnh giá này , bây giờ đang là mùa đông. Chỉ mặc như thế là không đủ ấm.  Bỗng cô òa khóc , những dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, ôm chặt lấy cơ thể mình, cô cầu xin gia đình cậu cho ở lại một thời gian khi kể cho họ về hoàn cảnh của mình và họ đã đồng ý . Kể từ khi có cô công việc trong nhà nhẹ đi rất nhiều . Kuroko rất hay bám theo cô đòi chơi chung, tất nhiên là cô không từ chối rồi. Hôm nay cô cùng cậu đi dạo vào khu rừng sau làng , hai người vừa đi vừa cười nói rất nhiều . Những cơn gió thổi nhè nhẹ vào cậu làm mái tóc xanh lam khẽ bay .
" Đứng đây đợi nhé, chị ra hái một ít hoa tặng cho mẹ ''

Cô ôn nhu xoa đầu cậu rồi tiến tới bờ sông cách mình không xa lắm. Cậu gật đầu rồi đứng yên một chỗ ngắm khung cảnh thanh bình lúc này bỗng cậu chú ý tới thứ ánh sáng kì lạ đang nhấp nháy phía xa xa trong khu rừng. Tò mò cậu đã quên đi lời dặn của chị mình và đi về phía ánh sáng đó. Trước mắt cậu là hình ảnh một cậu bé tóc đỏ đang ngồi tựa lưng vào gốc cây . Cơ thể toát lên một vẻ quý phái , lạnh lùng nhưng đôi với cậu đó là màu sắc đẹp và ấm áp nhất mà cậu từng thấy . Mái tóc màu đỏ như ánh hoàng hôn , nước da trắng bệch , hơi thở...........không có. 

'' Cậu ta chết rồi sao?? '' Kuroko hốt hoảng tiến lại gần hơn về phía cậu nhóc đó , tay run run áp lên ngực trái của cậu ta. 

Nhịp đập.........không có !

Hơi thở.........không có !

Thân nhiệt........lạnh ngắt !

'' Chết rồi ! Cậu ta..........Chết rồi sao?? Mình phải đi gọi dân làng tới '' 

Cậu liền nhanh chóng đứng dậy , đang định chạy đi bỗng cậu cảm thấy có một lực gì đó kéo cậu lại . Mất đà cậu ngã về phía cậu con trai đó .

Cơ thể hai người sát lại nhau, môi tưởng chừng chỉ cách nhau vài xăng ti mét nữa là chạm rồi và trong tư thế cậu đang nằm trên anh. Khuôn mặt cậu bốc chốc ửng đỏ lên , đầu óc quay mòng mòng nhưng trông anh ta chẳng có vẻ gì là ngại cả vẫn tiếp tục nắm chặt lấy bàn tay của cậu. 

'' A.........Anou ! Anh có thể bỏ tay ra được không ạ ? ''

Kuroko lắp ba lắp bắp nói, khuôn mặt còn đỏ hơn vừa nãy nữa chớ chắc do tác dụng của việc anh nhìn cậu nãy giờ không rời. 

'' Đang ra lệnh cho ta sao ? '' 

Anh nghiêm nghị nói không mấy vui vẻ 

'' E......e.......etou.....Tô''

Chưa kịp nói hết câu Kuroko đã bị đôi môi nóng bỏng của ai kia khó chặt lại

( au : Ú là lá ! Cảnh hót à nha * chụp chụp* )

Cậu chống cự anh , đẩy anh ra nhưng không thành công, kết quả còn bị hôn sâu hơn. Anh luồn lưỡi vào miệng cậu chơi đùa , khám phá từng ngóc ngách trong khoan miệng thiếu niên băng lam. Cuối cùng khi thấy người kia sắp hết dưỡng khi anh tiếc nuối rời khỏi đôi môi mềm mại của đối phương. 

'' Chát ''

Một cái tát từ người tóc xanh kia khiến hắn bất ngờ mà trợn tròn con mắt của mình nên. 

'' Cậu làm cái gì vậy hả ? Sao lại hôn tôi một cách trắng trợn như thế ?'' 

Lần đầu tiên có người dám tát hắn 

Lần đầu tiên có người dám chửi hắn 

" Tên con người này thật to gan , chắc không muốn sống nữa đây. Dám làm thế với Boss đại vương ta đây ''

Một tay ôm má tay còn lại đang chuẩn bị giết người chợt hắn dừng lại . Quan sát kĩ thì thấy người con trai trước mặt thật sự rất đẹp . Mái tóc màu xanh lam nhạt , nước da trắng trẻo hồng hào y như con gái à không thậm chí còn hơn đó chứ . Đôi mắt saphire to tròn như màu của bầu trời quang đãng ban trưa. Hai bên má phính phính dễ thương , đôi môi hoa anh đào nhỏ nhắn . Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy phần mép áo của mình . Cậu cúi gằm mặt xuống để che đi sự ngại ngùng xấu hổ của mình lúc này nhưng đâu thể nào qua mắt được đại ma vương máu S này . 

'' Mi tên gì ?'' _ Hắn đứng dậy , tiến lại gần cậu mà hỏi 

'' Tetsuya ! Kuroko Tetsuya là tên tôi . Còn anh '' 

Cậu ngước lên nhìn hắn với một khuôn mặt cực kì dễ thương nhưng đâu vì thế mà hắn mủi lòng , đáp lại cậu chỉ là một câu nói lạnh ngắt '' Không phải biết '' . Thấy thế cậu có chút thất vọng nhưng điều đó đâu thể làm cậu buồn mãi chứ. Lấy lại khuôn mặt tươi vui ban đầu mà gạt bỏ hết sự tức giận lẫn sự thất vọng ra chỗ khác , cậu lấy hết can đảm định hỏi hắn có muốn đi dạo với mình không thì giọng nói của cô vang lên '' Tetsuya ! Tetsuya ! Em đang ở đâu vậy?? Tetsuya!!! '' Mải tìm cậu mà không biết cơ thể đã nhễ nhại mồ hôi , thấy bóng dáng xanh lam quen thuộc cô liền chạy tới ôm cậu vào lòng . Mồm không khỏi nhắc nhở , của trách cậu. Cô quay ra xin lỗi hắn rồi dẫn cậu về. 

Từ ngày đó , hắn với cậu gặp nhau nhiều hơn . Dần dần hai người nảy sinh tình cảm. 

Haizaki ! Kẻ thù truyền kiếp của gia tộc Akashi đã lợi dụng điều đó thừa cơ lúc Akashi đi gặp cậu thì mang người sang tấn công . Chỉ về muộn một chút nữa thôi là sẽ mất đi địa vị và gia tộc của mình. Cho rằng tình cảm là thứ khiến mình yếu đi , hắn quyết định sẽ loại bỏ cảm xúc đó bằng cách giết cậu bằng chính đôi tay này. 

Ngày x tháng x năm xxx

Cái ngày khó quên nhất trong cuộc đời của cậu. Mọi thứ ! Tất cả mọi thứ cậu yêu quý đều đang chìm trong biển lửa . Mặc cho nước mắt rơi ra , cổ họng kêu gào thảm thiết gọi tên ba mẹ mình. 

Lửa ? Màu đỏ? Thật giống mái tóc của người nào đó

'' Kuroko , chạy đi ! Chạy xa khỏi nơi này.......''

Nghe lời ba mẹ , cậu cùng người chị của mình chạy xa khỏi ngôi làng . Nhưng người đó vẫn đuổi theo , trên tay cầm một thanh kiếm dính đầy máu. Chạy băng qua khu rừng , hai người tình cờ nhìn thấy một nhà thờ bị bỏ hoang liền chạy vào trong đó trốn. Hi vọng hắn ta không tìm được mình nhưng ông trời dường như không theo nguyện ý của họ . Hắn ta ngay lập tức tìm thấy nơi cậu đang trốn. Gần như giết được Kuroko ,cô liền lấy thân mình che chở cho cậu. Hắn dùng phép thuật gạt cô sang bên cạnh khiến đầu cô va vào thành ghế. Kuroko lúc đầu không tin vào mắt mình , hắn đã thay đổi hoàn toàn. Cậu không còn cảm nhận được sự ấm áp từ hắn nữa thay vào đó là một con người lạnh lùng . Mải suy nghĩ ,cậu không hề biết  hắn đã tới trước mặt cậu từ khi nào .
" Chết đi " Câu nói này của hắn khiến tim cậu như ngừng đập.
"Tại sao vậy? Tại sao lại muốn tôi chết? Tại sao lại giết đi những người mà tôi yêu quý? Tại sao? Tại sao ? Tại sao? "  Cậu gào thét , hắn cảm thấy đau lắm chứ. Cảm thấy tội lỗi lắm chứ. Quyền lực là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với hắn. Một người hoàn hảo không được phép có điểm yếu hay bất cứ một sai sót nào. Nên cách duy nhất loại bỏ đi điểm yếu này là giết chính cậu. Bàn tay run rẩy nhuốm đầy máu , nhuốm đầy tội lỗi này sẽ kết thúc cuộc đời cậu. Vung thanh kiếm lên cao rồi dùng lực mạnh giáng xuống. Cậu sẽ chết như thế này sao? Chết dưới bàn tay của người mình thầm yêu . Nhắm chặt đôi mặt lại , cơ thể không khỏi run lên chờ đợi cái chết đến với mình
.
.
.
Thanh kiếm dừng lại ngay trước ngực cậu , từ từ mở đôi mắt ra , lại là hình ảnh đấy. Người con trai với mái tóc màu đỏ nhưng lần này trông thật buồn.
" Tại sao ta không thể xuống tay chứ ? Chết tiệt! " Tự dằn vặt bản thân , mặc kệ cho người con trai băng lam bên dưới mình đang run lên cầm cập. Anh không thể xuống tay với cậu, chỉ mình cậu thôi. Hòa mình vào những dòng suy nghĩ, Kuroko nhân cơ hội hắn mất tập trung  liền đẩy hắn ra mà chạy lại phía người chị của mình.
" Nee sama ! Nee sama ! Tỉnh lại đi "
Kuroko vuốt nhẹ khuôn mặt cô , cố gắng gọi cô dậy nhưng cô đã trút hơi thở cuối từ bao giờ. Đôi mắt xanh biếc trở nên vô hồn , khuôn mặt vui tươi không còn thay vào đó là một khuôn mặt đẫm lệ. Gào khóc trong đau khổ ,đôi cánh trắng muốt từ sau lưng cậu hiện nên khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
" Thiên thần ! Cậu ta là một thiên thần sao? "
Hàng loạt câu hỏi hiện nên trong đầu hắn. Những câu hỏi không thể lý giải. 

Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống vết thương của cô bỗng dưng lành lại. Từ từ mở đôi mắt ra , thân ảnh băng lam đang ôm mình mà khóc. Những dòng nước mắt tinh khiết, cô liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu. 

'' Nee sama còn sống , em mừng quá'' 

Hai người ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc nhưng nhớ ra là đâu chỉ có mình họ ở đây. Còn có thêm một người nữa, hiện tại mặt hắn tối sầm lại, nghiến răng ken két. Không khí xung quanh trở nên ảm đạm hơn. Hắn tiến lại gần hai người , đi tới đâu mọi thứ đều bị thiêu rụi tới đó. Đôi mắt màu đỏ chuyển sang hai màu, một đỏ một vàng. Hình ảnh này của hắn thật đáng sợ , cậu vì quá sốc mà mất hết đi lý trí , kết giới xung quanh bị phá bỏ. Gần như giết chết được Kuroko , người chị liền lấy trong áo ra một quyển sách nhỏ rồi đọc câu thần chú khiến hắn ôm lấy đầu , kêu gào trong đau đớn. Thừa thời cơ , cô bế cậu chạy đi , để một mình hắn ở lại trong màn đêm tối tăm . 

Từ hôm đó , hắn không còn thấy họ nữa. Nhưng.........

Tại sao thứ tình cảm đó vẫn không biến mất chứ ? CHẾT TIỆT !!!

_ HẾT CHAP 12_

Mik xin lỗi vì đã ra chap mới muộn

Không biết chap này có tốt hơn mấy chap trước không nữa. Nhưng dùy sao mình vẫn mong m.n ủng hộ chuyện của mình. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro