CHAP 13: GIẢI CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu chuyện , quá khứ của cậu ùa về liên tục. Những nụ cười mà gia đình dành cho cậu. Những cái ôm ấm áp , những bữa ăn ấm cúng , những cuộc trò chuyện vui vẻ, những cái hôn tràn ngập tình yêu thương của gia đình,... Tất cả. Tất cả . Tất cả những thứ đó, ĐỀU DO ANH TA CƯỚP MẤT. Cảm thấy bên ngực trái nhói đau, cậu ôm lấy trái tim bị vỡ ra của mình òa khóc một lần nữa mà không để ý nụ cười gian xảo của người con trai tóc bạch kim kia. Trong khi đó , Akashi đang chỉ huy một lực lượng hùng mạnh tiến tới lâu đài của Hazaiki. Gom từ lúc biết được tin cũng nhanh chóng đi tới đó, tất nhiên là phải quay lại làng tìm Midorima , không thì cậu ta vẫn ở lại đó mà chơi với nhân tình bé nhỏ thì chớt. Vượt qua bao nhiêu con đường đầy chông gai , bao nhiêu những bức tường to vật vã ,... cuối cùng họ cũng tới được trước khu rừng tử thần. Phía bên Haizaki , hắn bắt đầu luyên thuyên một vài điều gì đó thì phải.
" Đúng vậy! Người mà giết chết gia đình của em chính là tên Akashi Seijuro đó. Em biết không? Ngay từ lúc còn nhỏ anh đã luôn luôn dõi theo em . Một người mang vẻ đẹp lẫn tâm hồn trong sáng đến kì lạ. Anh yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng em lại chỉ quan tâm tới hắn. Không mảy may tới anh dù chỉ một lần nên anh rất khó chịu, rồi một hôm bọn anh nói chuyện với nhau, hắn nói hắn chỉ coi em là một món đồ chơi để giải trí mà thôi. Nên sau cùng vì đã chán ghét em nên hắn đã tự tay sát hại hết dân làng của em."
Nghe tới đó , tim cậu quặn lại. Nó đau lắm , đau không chịu được. Cứ như có hàng nghàn hàng vạn mũi tên đâm vào tim cậu vậy. Trước mắt cậu bây giờ toàn màu đen , đầu óc choáng vàng. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp giờ đã trở nên vô hồn , tuyệt vọng. Thế là bước đầu trong kế hoạch của tên đó đã thành công. Việc tiếp theo chỉ chờ Akashi tới thôi haha , hắn nghĩ. Phía khu rừng tử thần những cái đầu bảy sắc cầu vồng không khỏi than vãn ( trừ Akashi với Midorima ra )
" Đến nơi chưa vậy Akachin~ mình mỏi quá rồi măm măm!" Bé titan khổng lồ cao 2m than vãn , tiếp sau đó là lại tới anh cún nhà ta.
" Mồ! Sao nó dài thế không biết! Bộ tên đó lui lui về về không biết mệt chắc ?" Đây là câu hỏi ngu ngốc nhất mà mọi người từng nghe từ Kise
" Hắn ta là vampire giống Akashi. Đều có cánh và phép thuật, chỉ tiếc hắn không có mạnh bằng Akashi thôi" Anh chàng tsundere của chúng ta đã lên tiếng , mặc dù khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng tất cả bọn họ đều biết . Midorima đang rất buồn vì không được bên cạnh người kia nữa.
" Đến nơi rồi!" Akashi nhìn họ với ánh mắt sắc bén rồi quay lại nhìn tòa lâu đài âm u ngay trước mặt. Xung quanh thì toàn là sương mù với mấy cái xác chỉ toàn xương nằm mỗi cái một chỗ. Tiếng quạ kêu " quác! quác" từ mây cành cây trơ trụi phát ra. Cho dù nó đáng sợ đến như thế nào thì cũng không bao giờ bằng sát khí của Boss cả. Không quan tâm ,anh bước xuống ngựa tiến tới cánh cổng làm bằng ma thuật , đấm một phát thật mạnh khiến nó vỡ ra thành từng mảnh rồi biến mất. Akashi han nghiêng bước vào tòa lâu đài trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của kẻ thù. Nghe tiếng động mạnh Haizaki từ từ đi về phía cửa sổ nhìn xuống, không ngờ hắn đến nhanh như vậy. Ánh mắt muốn giết người của anh đã xác định được mục tiêu cần phải loại bỏ.
( Akashi: anh)
( Kuroko: cậu)
( Haizaki : hắn)
Những tên lính canh bao vây lấy anh nhưng anh chả hề sợ hãi hay lo lắng dù chỉ một chút . Akashi cười khinh bỉ bọn chúng rồi bỗng nhiên lửa từ đâu xuất hiện thiêu rụi hết tất cả nhữnh kẻ ngáng đường anh.
" Ngài có thể xử lý hết mọi việc mà không cần chúng tôi mà " Những người hầu cận + quân lính đều chung một suy nghĩ trên ,cả Gom nữa. Vừa lơ đễnh một lúc mà vị đế vương kia đã biến mất từ bao giờ. Biết cậu đang ở đây trông anh vui ra bao nhiêu. Tất nhiên là anh không hề nhận ra điều đó. Nhưng cậu lại ở cùng tên đó , cái tên mà Akashi không bao giờ muốn nghe tới. Anh đi tới đâu lửa cháy hừng hực tới đó . Sát khỉ tỏa ra không ngừng , cứ cái đà này thì tòa lâu đài này của tên kia sẽ vỡ vụn không còn một cái gì mất . Cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng mình đang tìm , anh đạp vào cánh cửa đó không chút do dự khiến nó bay thẳng vào trong.

'' Xoẹt ''

Một con dao bay qua mặt anh khiến máu ứa ra . Con dao nhọn sắc cắm thẳng vào tường không thương tiếc . Anh ngạc nhiên nhìn về phía nơi con dao bay tới. Nếu là người khác thì anh đã giết thẳng tay rồi nhưng người đó là...CẬU. Người mà anh đang tìm kiếm nãy giờ . Cái gì đây ? Cậu dám phi dao vào anh ? Cậu đang định giết anh? Cậu đang..........khóc . Đôi mắt sáng lên trong bóng đêm , hai hàng nước mắt từ khóe mi trượt xuống. Cậu mặc trên mình chiếc áo thun màu trắng. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua thân thể nhỏ bé làm mái tóc cậu khẽ bay . Cậu đứng trước chiếc cửa sổ , ánh trăng đỏ chiếu xuống càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Cậu đẹp ! Anh biết chứ. Nhưng có gì đó khác khác. Đó là.......ánh mắt của cậu, nó không còn tươi vui như trước nữa mà giờ đây thành một đôi mắt vô hồn không cảm xúc. Cậu tiến tới , mỗi một bước đi cậu đều hỏi đúng một câu.
" Tại sao lại làm vậy?"
Cho tới khi hai người chỉ còn cách nhau vài xăng ti mét . Kuroko ngước lên nhìn anh với một khuôn mặt đẫm lệ. Nước mắt cậu hòa quện với ánh trăng đỏ khiến cậu trông thật.......gợi tình. Anh ngạc nhiên nhìn cậu , thật quen thuộc. Hình như anh đã từng thấy hình ảnh này ở đâu rồi thì phải.
" Mình là Kuroko Tetsuya, còn cậu "
GIỌNG NÓI ĐÓ !
" Lần sau gặp lại nha "
NỤ CƯỜI ĐÓ !
" Tại sao ? Tại sao ? Tại sao lại làm thế với tôi ?"
Và KHUÔN MẶT ĐÓ !
Từng mảnh , từng mảnh kí ức đã bị lãng quên đang quay về với anh. Akashi chăm chú nhìn lại cậu từ đầu tới chân. Lần này không thể lẫn được. Chính là cậu. Người cho anh cảm giác ấm áp. Người cho anh cảm thấy thoải mái. Và cũng là người cho anh cảm thấy đau khổ. Tại sao tới bây giờ anh mới nhận ra cậu ? Tại sao bây giờ anh mới biết cậu chính là người mà anh đã lãng quên ? Và tại sao......anh lại không biết cậu chính là người mình đã từng yêu ?
Kuroko có vẻ biết Akashi đang lơ đễnh . Liền lấy con dao nhỏ dấu trong cổ áo ra đâm anh. Nhưng anh đâu phải con người tầm thường mà không nhận ra . Anh nhanh chóng đỡ lấy đòn đánh, thì thầm vào tai cậu một câu trước khi làm cho cậu ngất đi.
" Tha lỗi cho ta , Kuroko !"
Anh đánh một cái vào sau gáy của Kuroko làm cậu gục vào lòng anh. Cơ thể cậu lạnh ngắt như người đã khuật vậy. Anh bế cậu theo kiểu công chúa rồi biến mất.
_ HẾT CHAP 13 _
Lưu ý : Nguy cơ rằng chap sau có H .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro