CHAP 2: HỒ LY CHÍN ĐUÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halu m.n! Mik ko bt chap nì có hay ko nữa nhưng mik mong m.n sẽ đọc cho

_____________________GIẢI PHÂN CÁCH NÌ___________________

Akashi: Chúng ta sẽ tấn công LÀNG THẢO NGUYÊN Ở PHÍA TÂY.

Ngay lúc đó tại ngôi làng nhỏ bé của Kuroko .Kuroko cùng mấy đứa nhỏ ra bờ sông sau núi bắt cá mà không ngờ rằng chỉ một chút nữa thôi tai họa sẽ ập đến ngôi làng của cậu.

Thằng nhỏ A: Yaho! Kuroko nii , anh xem nì. Em bắt đc một con cá to đùng luôn. Anh thấy em giỏi không? 

Kuroko: Ukm! Em giỏi lắm_ Cậu lấy tay xoa đầu cậu bé bà nói.

Thằng nhỏ B: Thật không công bằng, em cũng bắt được một con cá to mà. Sao chỉ cậu ấy mới được anh xoa đầu chứ?

Thằng nhỏ A: HAHAHA! Vì tôi ngoan hơn cậu.

Thằng nhỏ B: Nói cái gì đó?

Kuroko: Thôi, thôi. Không cãi nhau nữa. Anh sẽ xoa đầu cả hai được chưa?

Thằng nhỏ A/B : vâng_ mắt long lanh, sung sướng khi sắp được cậu sờ đầu của mình.

Thằng nhỏ C: em nữa, em cũng muốn được anh sờ đầu .

Thằng nhỏ D : em cũng muốn.

Thằng nhỏ A: Mấy người tới sau nên không được đâu.

Thằng nhỏ B: đúng vậy, đúng vậy

Thằng nhỏ D: nói cái gì cơ? 

Kuroko: Các em bình tĩnh nào_ Cậu đã hết sức can ngăn nhưng bọn trẻ không nghe, cứ thế mà cãi nhau

( au: hố! hố! Kuroko chan nhà ta nổi tiếng ghê, chỉ sờ đầu thôi mà cũng tranh nhau.)

( Kuroko: ai bảo au viết thế)

( au: hjhjhjhj! Mà ta cần nhờ ngươi một việc rất quan trọng)

( Kuroko: việc gì vậy au?)

( au: đó là............sờ đầu cho ta đi. Rất quan trọng ph ko?)

( kuroko: vâng, vâng. Rất quan trọng =.='' * sờ, sờ*)

Bỗng dưng cậu thấy có làn khói to bốc lên từ phía ngôi làng, cậu liền hốt hoảng chạy về . Mấy đứa trẻ cũng chạy theo sau. Cậu nghĩ'' Chuyện gì xảy ra vậy? Mình vừa mới rời làng được khoảng 15 phút thôi mà''. Lúc quay lại làng , câu liền hoảng sợ chạy đi tìm Izumi. Quay lại nhà cậu thấy Izumi bị một mũi tên bắn vào giữa lưng

Kuroko: IZUMI NEE SAN??_ Cậu chạy lại phía cô.Nâng cô lên bế kiểu công chúa.

Izumi: K....Kuro.....Kuroko? E....Em phải.........chạy đi. Chị xin lỗi. Từ bây giờ trở đi.......chị......sẽ không thể bên em được nữa. Lên em phải tự chăm sóc mình đó. Chị............thật sự.........xin lỗi em_ Thế là cô đã trút hơi thở cuối cùng của mình. Cho dù đã không còn trên thế giới này nữa nhwg trên môi cô vẫn đang mỉm cười với người em của mình. 

Bây giờ trong lòng cậu cảm thấy nhói đau, khoảng khắc này...........giống như 11 năm trước vậy.

Kuroko: I.......Izumi nee san_ Cậu òa khóc, ôm chặt lấy cơ thể còn chút hơi ấm của cô. 

_ Phía bọn nhà giàu_

Trông thấy cảnh gào thét, sợ hãi của con người. Kise không ngừng bật cười.

Kise: HAHAHAHAH! Nhìn bọn chúng kìa_ Kise ôm bụng cười ra cả nước mắt.

Midorima: Có gì đáng cười vậy Kise?

Kise: K....Không có gì.

kagami: Không có gì mà cũng cười được.

Aomine: đúng là tên đần.

Murasakibara: Akachin~ Sao mấy ngày nay thấy cậu có vẻ mệt mỏi vậy?

Anh em sinh đôi: À ! Chắc không có gì chơi phải không? Vậy nhân cơ hội này mà bắt cô nào về mà chơi.Hjhjhjhj

Kise: Hai cậu cứ làm như Akashi hứng thú lắm ấy.

Akashi: Không, cái này cũng được. 

Kise:  Đó ! Thấy chưa? Đã bảo Akashicchi không có............ Ể! CÁI GÌ!!!!!!!!!!!

Akashi: Có chuyện gì sao Kise?

Kise: k....Không có gì.

_ Quay lại chỗ ngôi làng của Kuroko nha_

Tên cầm đầu băng cướp: Các ngươi, ông chủ có lệnh .

Tên A: Gì vậy?

Tên cầm đầu: bắt tất cả các cô gái và các đứa trẻ về.

Thằng B: Vậy dễ thôi. Các ngươi đã nghe gì chưa? Bắt tất cả các cô gái và trẻ con trong làng này rồi đem về.Còn người già thì các ngươi muốn làm gì thì làm.

Bọn còn lại: Tuân lệnh

Kuroko cho dù là con trai nhưng với cơ thể nhỏ bé của mình, cậu bị lẫn với con gái . Thế là cậu bị bọn chúng đuổi theo gần chết, cuối cùng cậu vấp phải hòn đá và ngất xỉu ra đó. Lúc tỉnh dậy cậu thấy mình ở một nơi rất lạ. Không quen nơi này lên cậu đã quyết định sẽ đi dạo một vòng. Đến nơi có rất nhiều loại hoa, cậu liền ngồi lên chiếc xíc đu trắng ở giữa vườn hoa. Tự dưng có 1 giọng nói xuất hiện

- Cô.........là con người à?_ Đó không ai khác chính là................Kise nhà ta, hằn ngồi cạnh cậu từ khi nào mà cậu không hề hay biết. Cậu giật mình hét lên một cái

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

- Hét to quá đó, cô định tra tấn tai của tôi à?_ Hắn lấy chiếc đuôi của mình bịt miệng cậu lại.

- Ư.....ưm.....b....bỏ ra.

- Thế cô không được hét nữa.

- Ukm! Ukm

Hắn bỏ chiếc đuôi của mình ra. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình liền hỏi:'

- Sao cô lại ở đây?

- T....tôi không biết. Lúc mở mắt ra tôi đã thấy mình ở đây rồi. Mà tôi là con trai không phải con gái.

- C.....Con trai á? _ Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, há hốc miệng ra. Sao con trai mà nhìn y như con gái ấy.

- Vì tôi thừa hưởng từ mẹ nhiều hơn bố lên giống con gái cũng đúng.

- Vậy sao? Nhưng trông cậu có vẻ không sợ hãi khi nhìn thấy tôi nhỉ?

- Sợ hãi? Sao tôi phải sợ cậu?

- Tại vì tôi không phải là con người, mà là HỒ LY 9 ĐUÔI ĐÓ.

- Vậy sao? Tôi cứ nghĩ đó là bộ đồ hóa trang chứ

- Ặc!

- Sao vậy?

- Không có gì! Hình như tay cậu chảy máu phải không?

- A! Đúng thật. Chắc do khi nãy chạy ngã.

- Đưa tôi xem nào_ Hắn cầm lấy tay cậu rồi ngửi. Bỗng hắn khựng lại một cái, nhìn lên cậu cười vui vẻ

- Bộ có chuyện gì sao?

- Tôi là Kise Ryouta. Cậu tên gì?

- Tôi là Kuroko, Kuroko Tetsuya.

- Tên hay đó.

- Cảm ơn, ba mẹ tôi đặt cho tôi đó.

- Vậy à? Thôi tôi đi đây. Gặp lại cậu sau.

- U.......ukm! Gặp lại sau_ Cậu ngơ ngác nhìn hắn rời đi mà không hề biết sắp có mỗi nguy hiểm xảy ra với cậu.

_ Chỗ bọn quý tộc_

Midorima: Vừa đi đâu về vậy Kise?

Kise: Tôi đi dạo tí đó mà

Murasakibara: Kise, trên người cậu............có mùi con người.

Anh em sinh đôi: Á rà! Á rá! Kise cậu qua lại với con người sao?

Murasakibara: Nhưng........

Midorima: Nhưng sao ?

Murasakibara: Mùi của người này rất ngọt. Ngươi này khác với những con người bình thường. Rất ngon và ngọt.

Kise: Muracchi, cậu cũng nhận ra à? 

Murasakibara: Ukm~ 

Aomine: Vậy người này là ai Kise?

Kise: Kuroko Tetsuya 

Kagami: Kuroko Tetsuya??

Kise: Akashicchi đâu rồi?

Midorima: Ra ngoài 1 lát rồi.

Kise: Các cậu nghĩ sao nếu đem người nãy tặng cho Akashi?

Anh em sinh đôi: Tán thành!

Midorima: Được đó!

Murasakibara: Ukm!

_ Hết Chap 2_

Đọc xong hãy cho mình biết cảm nghĩ của các bạn về chuyện của mình nha. Dạo nì chuyện ế quá rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro