CHAP 3: NGÀY EM GẶP NGÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, nói thế nào nhỉ? * hít một hơi* tôi xin thông báo một tin( không biết tin buồn hay vui) trước khi vào chuyện. 

Bắt đầu vào tháng 7 có lẽ tỉ lệ ra chuyện sẽ cực thấp. Tại vì tháng 6 chơi xả láng rùi( vẫn phải học đó chứ) lên sang tháng 7 là ph cật lực mà. Thế lên bh m.n mún ra chap nhanh thì ph giúp tui làm bài tập. Xin hết.

__________________VÀO CHUYỆN NÌ___________

Kise: Các cậu nghĩ sao nếu đem người này tặng cho Akashicchi?

Anh em sinh đôi: Tán thành!

Midorima: Được đó!

Murasakibara: Ukm!

Kise: Vậy khi nào Akashicchi quay về??

Akashi: Tôi về rồi

Kise: Akashicchi, cậu đừng có xuất hiện bất thình lình thế được không? Hù người ta muốn chết à?

Akashi: Vừa nãy nghe thấy mấy cậu bàn tán cái gì sôi nổi lắm cơ mà. Từ dưng im hết vậy?

Kise: À! Thật ra bọn mình có một món quà cho cậu. 

Akashi: Hmm??

Kise: Đảm bảo cậu sẽ thích.

_ Chỗ Kuroko _

Cậu vẫn ngồi trên chiếc xích đu đó mà ngắm cảnh. Bỗng có một tiếng nói từ đằng sau:

- Trông cậu có vẻ vui nhỉ, Kurokocchi?

- Kise san ! Anh vẫn còn ở đây sao?

- Hjhjhj! Mời cậu đi với tôi một chuyến nhá.

- Ý anh là sao? 

-Thì cứ đi theo tôi đi

Kuroko có chút thắc mắc, nhìn anh một lúc rồi đi theo. Về sau cậu có cảm giác như mình bước vào một nơi rất huyền bí. Mọi thứ ở đây  diễn ra thật kì lạ, những bông hoa nhỏ màu đỏ như máu, chúng cứ phát ra một mùi hương dịu nhẹ. Khiến đầu óc cảm thấy thoải mái. Ở đằng trước , cậu cảm thấy ngôi nhà này có vẻ kì lạ. Khi đi thêm vài bước nữa thì cậu thấy choáng váng. Đầu óc trở lên tối sầm lại . Những hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi ngất là ánh nhìn bí hiểm của người con trai tóc vàng. 

_ Một lúc sau_

Kuroko tỉnh dậy , trước mắt mình toàn là màu đen. Chân, tay cậu cậu bị trói chặt lại. Mồm cứ liên tục nói:'' Có ai không? Có ai ở đó không? Làm ơn cứu tôi với''.Một tiếng nói từ đâu phát ra

- Dậy rồi sao?

Từ trong bóng tối, xuất hiện một người con trai có mái tóc rực như ánh hoàng hôn, đôi mắt cũng mang màu như mái tóc nhưng đậm hơn, làn da của anh cớm nắng ( trắng bệnh đó). 

Kuroko: Anh......là ai vậy? Làm ơn cởi trói cho tôi. Nơi này, là đâu?

Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh tanh rồi quay qua hỏi ai đó bên cạnh

Akashi: Có đúng là người này không Kise?

Kise: Đúng mà, mình chắc chắn luôn đấy.

Kuroko: K.........Kise san? _ Cậu ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi lại nói tiếp'' Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy? Bắt cóc sao?

Murasakibara: Con người nói nhiều thật đó. Ồn thật

Kuroko: Con người? Bộ mấy người không phải con người sao?

Midorima từ đâu bất ngờ xuất hiện nói: '' Tất nhiên rồi ! Làm sao bọn ta có thể là con người được chứ.''

Kuroko: Thế các ngươi là ai? Yêu quái sao?

Midorima : Ngươi tinh mắt phết nhỉ?_ MIdorima lấy tay đẩy mắt kính của mình lên

( au: giống ta phết nhỉ?)

( Midorima: Ừ!)

Kuroko: C.......Các người muốn gì ở tôi? Tôi chả có cái gì hết_ Cậu hoảng loạn nói

Akashi: Nói nhiều quá! _ Anh quát lên một phát, làm cậu cùng cả bọn phải câm như hến

Kise: Xin lỗi. Nhưng đúng là cậu ta mà_ Hắn chạy tới ngồi đằng sau cậu, lấy hai bàn tay  nhấc khuôn mặt cậu lên. '' Cậu nhìn kĩ đi, cậu ta khá đẹp phải không?

Murasakibara: Cậu ta nhìn ý như con gái ý. Không những thế cậu ta còn có mùi rất ngọt nữa. Có thể nói cậu ta có mùi vị ngon hơn sì- nách-chin.

Mấy người kia thoát chốc ngạc nhiên khi lần đầu thấy Murasakibara nói thế. Vì trước đây cậu không có để ý cái gì ngoài sì- nách-chin cả, nếu có để ý cũng chỉ có máu và nỗi sợ hãi của con người. Nhưng không vị nào có thể sánh bằng sì-nách-chin.

Aomine: Thật hay đùa vậy? Murasakibara mà thèm nói thế sao?

Kagami: Em cũng ngạc nhiên vậy đó nii chan.

Murasakibara: Tôi cũng ngạc nhiên chớ bộ. Đây là lần đầu tôi khen có món vị ngon hơn sì-nách-chin đấy.

Kise: Đó, thấy chưa? Đến ngay cả Muracchin cũng nói thế mà. Akashicchi, cậu hãy nhìn kĩ cậu ta đi. Rất thơm ngon phải không?

'' Xoẹt'' Kise có vẻ đã lỡ tay làm thương Kuroko bằng bộ móng sắc nhọn của mình. Máu chảy từ vết thương nhỏ. Tuy không nhiều nhưng cơ thể cậu vốn mảnh mai lên thiếu một chút máu cũng có người làm ầm cả lên.  Thấy máu chảy từ vết thương kia, Akashi đi tới, liếm máu của kuroko mà thưởng thức. Trước đây anh đã từng nếm thử rất nhiều mùi vị máu khác nhau mà không có mùi vị nào có thể làm cho anh thỏa mãn cơn đói khát của mình.Sau khi thưởng thức máu của của Kuroko xong, Akashi nhìn cậu rồi nhìn cơ thể mảnh mai kia . Những người khác không biết Akashi đang làm gì, định lên tiếng thì........

Akashi: Tên cậu là Kuroko Tetsuya phải không?

Kuroko: Vâng!

Akashi: Ta thấy khá hứng thú với cậu rồi đấy. Cậu........từ mai sẽ là nô lệ của tôi.

Kuroko: Nô lệ?

Aomine: woa, được Akashi chọn lựa là một điều may mắn đấy * cười đểu*

Kagami: Đúng vậy! * cười đểu*

Kise: Midorimacchi , sao kính cậu nứt thế?

Midorima: Không biết

( au: m.n biết vì sao rùi phải không? )

( Midorima: Con nhỏ khốn nạn. Úm ba la xì bùa, biến thánh con chó)

( au: * né* xin lỗi mà * chuồn*)

( Midorima: đứng lại đó)

_ HẾT CHAP 3_

CHAP NÌ HƠI NHẢM MONG M.N THÔN CẢM VÀ MIK XIN LỖI VÌ ĐÃ RA TRỄ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro