CHAP 4: MỘT NGÀY KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Kuroko tỉnh dậy với mái tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở.Cậu nhìn xung quanh một lát rồi nhớ lại cái buổi tôi hôm đó.

'' Cậu..............từ mai sẽ là nô lệ của tôi ''

Cậu lắc lắc đầu, cố quên đi lời nói của hắn rồi đi ra cái bàn nhỏ ở cạch đống sách cũ. Đôi mắt cậu mở to ra khi thấy trên bàn là một bộ đồ ''MAID'' màu đen. Chân tay cậu run cầm cập mồm lắp ba lắp bắp nói

- C......CÁI...........CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY???

- Còn phải hỏi sao? Quần áo của cậu đó_ Hắn từ đâu xuất hiện đứng lù lù bên cạnh khiến cậu không khỏi ngạc nhiên rồi la lên một phát.

- AAAAAAAAA! 

- Nói bé thôi_ Hắn bịt miệng cậu , tay còn lại mon men tới chiếc cổ trắng nõn nà của cậu. Cậu im lặng để hắn làm việc chứ ai cũng biết là chống lại hắn thì hậu quả như thế nào. Chợt hắn cuối xuống , liếm lấy chiếc cổ của cậu làm cậu giật mình mà đẩy hắn, khiến hắn ngã ra sau.  Akashi bất ngờ khi thấy có người dám đẩy mình. Từ trước tới nay không ai dám làm thế với hắn mà chỉ đứng yên cho hắn tung hoành trên cơ thể họ ( phần nì chế, ai ko thik cứ gạch đá)

Kuroko: A.....Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy???_ Cậu nói cố tránh hắn ra càng xa càng tốt

Akashi: Nô lệ thì không cần phải biết. Mau thay đồ rồi ra dọn dẹp đi_ Nói xong hắn biến mất. Cậu ngơ ngác một lúc rồi nhìn sang bộ đồ nghĩ: '' chả lẽ mình phải mặc cái đó thật hay sao???''. Suy nghĩ xem có nên mặc hay không thì cậu đành phải chấp nhận thôi. Dù sao không làm theo ý hắn là chỉ có chết lên cứ chịu vậy. Sau khi thay đồ xong, cậu ló đầu ra để xem có ai ở ngoài không thì trời đúng là biết bắt nạt cậu gặp đúng tên nói nhiều nhất trong 6 người kia. Người đó chính là Kise Ryou, tên hồ ly chín đuôi đã đem cậu về chỗ này và khiến cậu gặp rất nhiều xui xẻo.

Kise: Chẳng phải Kurokocchi đây sao? Uoa! Sao cậu lại mặc đồ hầu gái thế kia?

Kuroko: Đi mà hỏi cái người có mái tóc màu đỏ đó ấy_ Cậu bực mình nói. Tên tóc đỏ kia không biết có âm mưu gì nữa. Vì quá giận hắn nên cậu thật sự rất muốn làm cái gì đó để cho hả giận. Tiện Kise đang đứng ngay trước mặt mình nên cậu giận đỏ chém vàng, Kuroko không ngần ngại mà lấy cây lau nhà để bên cạnh đập chính giữa mặt của Kise khiến hắn ôm lấy mặt mà nằm lăn trên đất.

- Cậu làm cái quái gì vậy Kurokocchi??? Đau chết được đấy

- Xin lỗi, tôi lỡ tay. Anh có sao không???_ Cậu lo lắng, chợt nhận ra là mình vừa '' phang'' nhầm người

- Cũng may tôi là yêu quái lên không sao đấy. Con người chắc vỡ mặt rồi

- Tôi xin lỗi_ Cậu cúi gằm mặt xuống , hai tay nắm chặt lấy váy của mình

- Không sao đâu! Mà cậu mặc như thế này cũng dễ thương ra phết đấy_ Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới

- Dễ......Dễ thương á??

- Ukm! Ukm!

- Tôi.......Tôi đi làm việc đây_ Cậu nhanh chóng chạy ra chỗ không có bóng người nhưng ông trời phụ lòng cậu . Vừa đụng mặt tên Kise xong giờ lại đụng mặt Murasakibara đang ngồi ăn sì-nách-chin trên một khu vườn hoa hồng tím tuyệt đẹp 

Kuroko: Murasakibara san???_ Cậu trốn sau cái cây 

Mursakibara: Trốn ở đó làm gì ? Ra đây đi~

Kuroko: V......Vâng

'' Sao anh ta biết mình ở đây nhỉ???''

Murasakiba: Kurochin cậu.........sao lại mặc đồ con gái thế kia???_ Murasakibara tí nữa thì '' nghẹn'' sà-nách-chin 

Kuroko: Tại cái tên tóc đỏ đó bắt tôi mặc chứ bộ_ Cậu cau có, quay mặt đi hướng khác

Murasakibara: A~ Akachin hả???

Kuroko: Mà nơi này đẹp ghê, lần đầu tiên tôi thấy đấy_ Cậu nhìn xung quanh mải nhìn ngắm hoa mà không biết Murasakibra nhìn cậu từ này tới giờ. Cậu liền quay lại hỏi Murasakibara: Sao anh lại ở nơi này một mình vậy Murasakibara san???

Murasakibara: Đây là nơi tôi cảm thấy dễ chịu và yên tĩnh nhất ~ Ai cũng có một nơi như thế , cả năm người họ cũng có một chỗ như thế mà

Kuroko: Vậy sao?? Tôi ước gì tôi cũng có một nơi như thế

Murasakibara: Nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu

Kuroko: Thôi tôi không dám nhận đâu.Dù sao tôi cũng chỉ là người bình thường đâu giống như các anh. Đối với cái người tên Akacchin anh vừa nhắc tới chỉ xem tôi là nô lệ thôi.

Murasakibara: Tiếc cho cậu nhỉ~

Kuroko: Không sao đâu! Thôi, tôi đi đây!

Murasakibara: Cậu định đi đâu???

Kuroko: Thì cái người tên Akachin đó bắt tôi đi dọn dẹp 

Murasakibara: Ờm ~ 

Cậu chào tạm biệt Murasakibara rồi đi tiếp được một đoạn cậu lại gặp phải anh em à hố baka đang nằm sưởi nắng. Cậu nghĩ mình lên tránh mặt hai người họ thì cậu lập tức bị gọi lại ( 2 người nì là mèo )

Aomine/ Kagami: Đi đâu vậy Tetsu/ Kuroko???

Kuroko: Tôi.....Tôi đi dọn dẹp_ Cậu giật mình, quay lại

Kagami: Vậy sao??

Kuroko: Vâng

Aomine: Akashi bảo sao???

Kuroko: Vâng

Aomine: Kệ hắn đi, ra đây nằm sưởi nắng với bọn tôi này

Kuroko: Tôi là người không phải mèo như các anh đâu mà nằm sưởi nắng

Aomine: Vậy sao? Tôi thấy con người ra ngoài nắng suốt mà

Kuroko: Đấy là bọn họ đang làm việc lên mới phải ra thôi, chứ thật ra bọn họ đâu muốn.

Kagami: Thật hả?

Kuroko: Mà nơi này cũng đẹp ghê. Bộ đây là chỗ các anh thấy thoải mái nhất à???

Aomine/ Kagami: Sao cậu biết???_ Hai người trợn tròn mắt nhìn cậu

Kuroko: Thì......Murasakibara có bảo với tôi là mỗi người trong các anh đều có một chỗ cảm thấy thoải mái dễ chịu nhất 

Kagami: Tên đó bảo sao???

Kuroko: Ukm!

Aomine: Hiếm thật nha

Kuroko: Hiếm??_ Cậu thắc mắc nhìn Aomine

Kagami: Từ trước tới nay tên đó không bao giờ nói chuyện với con người cả

Kuroko: Vậy sao???

Aomine: Ờ~ Thấy chỗ này như thế nào???

Kuroko: Chỗ này thực sự rất đẹp


Kagami: Tất nhiên! Chỗ này do chính chúng tôi chọn mà. Không đẹp mới lạ phải không nii chan??

Aomine: Đúng vậy!

Kuroko: Vậy tôi đi đây.

Aomine/ Kagami: Ờ

Cậu lại tiếp tục lặng lẽ đi . Được một lúc  thì lại bắt gặp tsudere...........nhầm..............midorima đang ngồi đọc sách dưới một khu rừng toàn màu xanh.

Khuôn mặt Midorima chăm chú nhìn vào cuốn sách nhưng vẫn nhận ra được sự hiện diện của cậu. Anh lên tiếng:

- Đang làm gì ở đó vậy????

- Thì tôi đi làm việc theo lời Akashi san. Thế còn anh đang làm gì ở đó vậy??

- Đọc sách

- Sách gì vậy?

- Tôi không phải trả lời câu hỏi của cậu. Mau đi đi, đừng làm phiền tôi

- V......Vâng

'' Người này lạ thật đó , nhưng anh ta ít ra không phiền như kise san với anh em sinh đôi kia ''

Nói xong cậu lại đi tiếp, đi ra khỏi khu rừng thì cậu cuối cùng cũng tìm được nơi yên tĩnh không một bóng người mà cậu mong muốn. Đang ngồi hóng gió thì không biết ông trời ghét cậu hay sao mà .............

Akashi: Trông ngươi thanh thản nhỉ. Đã dọn dẹp xong chưa???

Kuroko hôm nay không biết gặp xui hay có ai đó trù ẻo mình nữa.

Kuroko: Chưa??

Akashi: Trả lời thẳng thắn ghê. Sao chưa???

Kuroko: Thì tại tôi gặp một số người kì lạ.

Akashi: Một số người kì lạ??

'' Bọn họ sao?? '' 

Tetsuya! 

Kuroko: Sao?

Akashi: Tối nay..........ngươi sẽ bị phạt

_ HẾT CHAP 4_

'' Phù'' Cuối cùng cũng xong chap nì.

M.n đọc xong nhớ ủng hộ mik nha. Bye! Bye



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro