CHAP 5: BỘ MẶT THẬT CỦA MA VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi: Cậu.........tối nay sẽ bị phạt

Kuroko: Anh v......vừa nói gì cơ????

Akashi: Không nghe rõ hay sao?? Khi nào dọn dẹp xong thì đến phòng của ta!

Kuroko: Nhưng......phòng của anh ở đâu???

Akashi: Không biết!_ Hắn trả lời một câu cụt lủn 

Kuroko: Không biết..........là sao???_ Cậu ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt hơi khó chịu.'' Nếu anh không nói thì làm sao tôi biết phòng anh ở đâu được''

Akashi: Haizz! Sau khi hoàn thành công việc ta giao, ngươi đến tím người có mái tóc màu xanh lục rồi hỏi hắn. Ngươi sẽ nhớ rõ mọi nơi thôi_ Nói xong hắn liền biến mất mà để lại người con trai nhỏ bé đó

'' Tóc xanh lục??? Không phải là cái người vừa ngồi đọc sách trong khu rừng đó sao? ''_ kuroko thầm nghĩ. Nếu việc hỏi người đó thì không có gì khó khăn mấy nhưng cái cậu lo nhất bây giờ là Akashi sẽ phạt cậu như thế nào. Cậu khẽ rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng Akashi phạt mình.

( au: không phải mấy thứ đen tối đâu nha!!!)

Cậu quay về khu rừng xanh mướt vừa nãy . Cứ tưởng Midorima đã đi rồi nhưng cậu vẫn thấy anh ngồi đấy chăm chú nhìn vào cuốn sách. Chợt anh lên tiếng

Midorima: Lại là ngươi à??? _ Anh gập cuốn sách vào , tay còn lại đây gọng kính lên

Kuroko: Akashi san bảo tôi đến tìm anh

Midorima: Akashi sao??? Thế có chuyện gì?

Kuroko: Anh có thể cho tôi biết vị trí mọi ngóc ngách ở đây không???

Midorima: Hmm? Được thôi

Kuroko: Cảm ơn anh!_ Cậu vui vẻ trả lời

Midorima: Không phải cảm ơn ta! Ta không thích nhận lời cảm ơn từ người khác!

Kuroko: V.....Vâng!

Sau khi Midorima nói về vị trí của nơi này thì Kuroko  cũng đã nhớ được tất cả vị trí của nơi đây. Cậu bắt đầu làm mấy công việc như quét sân, tưới hoa,...... Vì nơi này siêu rộng lên phải tầm mấy tiếng cậu mới dọn xong. 

Kuroko: Phù! Cuối cùng cũng xong . Bây giờ làm gì tiếp đây? _ Kuroko nhìn loanh quanh thì thấy một căn nhà bếp khá cũ ở cuối góc sân. Bỗng bụng cậu kêu "Ột! Ột!'' vì từ sáng tới giờ cậu chưa bỏ gì vào bụng cả lên. Phải bỏ gì vào bụng mới được, đói chết mất thôi. Cậu liền tiến thẳng vào nhà bếp và nấu mấy món dễ làm để bỏ bụng. Cậu vừa ăn vừa nghĩ

'' Bố! Mẹ ! Izumi nee chan! Con cảm thấy thật mệt mỏi. Không biết chỗ này rộng bao nhiêu nữa? Con dọn từ trưa tới bây giờ là đã gần tối rồi. Cái người tên Akashi đó thật dã man,....'' Mải suy nghĩ mà cậu không biết là mình đã thiếp đi từ bao giờ. Cho tới lúc tỉnh dậy thì đã muộn ơi là muộn. Cậu mơ mơ màng màng, tóc rối bù cả lên mà không để ý có mười ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Kuroko giật mình ngồi phắt dậy, hốt hoảng.

Kuroko: Các.........Các anh đang làm gì ở đây vậy???

Kise: Thì tại bọn tôi thấy có ánh đèn phát ra từ đây lên vô coi thử chứ sao.Phải không Midorimacchi?

Midorima: Ờm! 

Murasakibara: Sao lại ngủ ở đây vậy Kuro chin~?

Kuroko: Chắc tại tôi ngủ quên

Kagami: Vậy hả??

Aomine: Tưởng có chuyện gì cơ! 

Kise: Cậu biết bây giờ đã muộn lắm rồi không ? Ngủ ngoài này thì sẽ chết cóng đấy

Kuroko: Anh lo cho tôi sao?_ Cậu ngạc nhiên hỏi

Kise: Tất nhiên rồi! Sao tôi lại không lo cho cậu cơ chứ.

Kuroko: Tôi cứ tưởng các anh không quan tâm đến con người cơ mà

Kagami/ Aomine: Thì đúng là như vậy mà!

Kuroko: Sao?

Murasakibara: Bọn tôi không quan tâm tới con người nhưng.........cậu là trường hợp ngoại lệ.

Kuroko: Ngoại......lệ sao??

Midorima: Đúng vậy!

Kise: Mà gác chuyện đó sang một bên đi. Tối nay cậu ngủ với mình nhé Kurokocchi_ Kise mắt long lanh nhìn cậu nịnh nót

Murasakibara: Thế là chơi ăn gian đấy Kise chin~ Mình cũng muốn ngủ với Kuro chin~ chớ bộ

Aomine/ Kagami: Bọn tôi nữa

Midorima: Ngu ngốc!

Trong lúc đó tại phòng ngủ của Akashi. Hắn không khỏi bực bội vì giờ này vẫn chưa thấy Kuroko đâu liền đứng dậy, ra khỏi phòng đi tìm cậu. Chợt hắn đi ngang qua căn nhà bếp cũ và nghe thấy tiếng nói rôm rả bên trong. Akashi liền đi tới coi thử và thấy mấy người ở trong gia tộc khác đang nói chuyện với.............KUROKO. Thì ra cậu ở đây nói chuyện với bọn chúng mà quên mất là mình bị một tên ma vương nào đó phạt hay sao? Akashi tức điên lên, tay nắm thành nắm đấm đi tới đấm vào cánh cửa một phát làm nó '' bay '' khá xa. Cả sáu người kia liền giật mình nhìn về phía Akashi mà sợ tái mặt. Hắn đột nhiên đi tới lôi cậu về phòng của mình trong khi đó mấy người kia không hiểu mô tê gì hết. Tất cả bọn họ đều nghĩ Kuroko đã chọc giận Akashi nên mới thế, và nếu muốn biết chuyện gì xảy ra thì chỉ còn một cách là theo dõi bọn họ.

Sau khi lôi Kuroko về phòng Akashi ném cậu lên giường. Chưa kịp nhận ra tình hình thì đột nhiên luồng kí lạnh trong phòng khiến cậu rùng mình. * Xoẹt* bộ đồ Maid của cậu đang mặc bị xé toạc ra. Kuroko giật mình sợ hãi nhìn người đối diện với cậu. Bây giờ ma vương mới thực sự xuất đầu lộ diện. Đôi mắt của hắn đột nhiên chuyển từ màu đỏ sang màu đỏ vàng , sáng lên thấy rõ. Cậu có cảm giác không hay lắm thì phái.

Kuroko: Anh........Anh định làm g....gì tôi??_ Cậu hốt hoảng che đi phần da trắng nõn nà bị lộ ra

Akashi: Làm gì thì ngươi không cần phải biết. Chỉ cần biết..........đây là hình phạt dành riêng cho ngươi_ Hắn liếm môi, cười một cách man rợ

Kuroko: Phạt............ư.........

Kuroko lắp bắp, cặp mắt saphire của cậu mở to ra. Cơ thể co rúm vào không ngừng run rẩy. Hắn tiến một bước, cậu lùi một bước cho đến đầu giường. Lúc này cậu đã nhận ra mình không còn đường lui, cũng không còn đường trốn. Những người bên ngoài thì tập trung nghe lén. Ai cũng muốn biết khúc sau sẽ như thế nào.

Kuroko: Anh........làm ơn......tha cho tô....

Chưa kịp nói hết câu thì cảm giác đau nhói hiện lên. Cậu ngồi im bất động, mặc cho máu của mình đang mất dần. Cặp mắt saphire ngấn nước, hai hàng nước mắt trượt dì trên gò má rồi rơi xuống thấm đẫm ga giường. Hắn thì vẫn say sưa thưởng thức vị ngọt của máu cậu mà không để ý có mấy tên ngoài kia. Kuroko cảm thấy chóng mặt, lúc này cặp mắt saphire của cậu đã mờ . Cho đến khi cậu gần nhìn thấy thiên thần thì hắn mới tha cho cậu. Khi thả cậu ra, hắn nhìn lại dáng vẻ của cậu. Nhìn cái bộ đồ bị xé rách lên cảm thấy không hài lòng định xé nốt hết toàn bộ. 

Trong lúc đó ở bên ngoài

Kise: Aominecchi ! Cậu đừng có đẩy tớ nữa được không? Chả thấy cái hết á.

Aomine: Tại Murasakibara chứ bộ. Cậu ta to quá trời!

Murasakibara: À rế! Sao lôi tớ vào? ~

Midorima: Mấy người im hết coi ! Muốn bị Akashi phát hiện à???

Bên ngoài tuy nhốn nháo nhưng bên trong thì hoàn toàn trái ngược bên ngoài. Càng lúc càng yên lặng hơn * Xoẹt* lại thêm một phần của bộ đồ bị xé bởi tên ma vương máu S kia. 

Kuroko: Anh.......Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả???

Akashi: Bộ đồ này thật vướng víu mà_ Bây giờ hắn đã thật sự điên cuồng vì vị máu này của cậu. Máu của cậu còn hơn tất cả các loại chất gây nghiện khác.

Kuroko: Aka.......Akashi sama!  Làm ơn.............

Akashi: Ngươi im đi ! Ngươi chỉ là một tên nô lệ , đừng có lên tiếng cãi chủ nhân của mình. 

* Xoẹt* lại thêm một mảnh vải từ bộ đồ của cậu bị xé rách. Giờ hắn thật sự không thể kiềm chế được con ác ma đã ngủ say của mình.  Không biết trùng hợp hay tác giả cố ý sắp đặt nữa mà vẫn còn một mảnh vải che chỗ nào đó.

( au: Tự biết đi nhá!)

Hắn khó chịu định xé nốt miếng vải đó ra thì * Rầm* cánh cửa bật mở, mấy tên nhiều chuyện ngã nhào xuống đất. Akashi với Kuroko đều ngạc nhiên nhìn ra phía cửa. Cả hai người thấy tất cả đều chảy máu mũi ròng ròng không kiềm chế được. 

Kise: Ặc! Chết tụi mình rồi! 

Aomine/ Kagami: Kì này coi như tiêu luôn. Tại Murasakibara hết đấy

Murasakibara: Ể ~ Sao đổ hết lên đầu mình ?

Midorima: Tại mấy người hết.Đã bảo im lặng thì không nghe, làm Akashi phát hiện rồi

Akashi: Ố ! Vậy ra mấy người nghe lén nãy giờ sao? Gan nhỉ? _ Hắn cười ma mi, sát khí tỏa ra khắp nơi cộng với cả tiếng kéo .

Kuroko xấu hổ, mặt đỏ như quả cà chua không nói lăng gì chỉ lấy mền đắp chùm kín người.

Akashi: Mấy người về chuẩn bị cái mạng thế thân đi! 

Mấy con người bà tám:............Thưa ba mẹ, xin hãy an táng thật hoành tráng giùm tụi con

_ HẾT CHAP 5_

Mỏi cả lưng, mãi mới viết xong chap này. Cảm ơn sei san nha. Em iu chị nhìu nhìu nhìu !








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro