CHAP 6: CÁO TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Chap nì lời thoại là chính Desu!

____________ GIẢI PHẦN CÁCH NÌ_____________

Sau khi hình phạt của Akashi bị mấy tên lắm chuyện kia cắt giữa chừng, hiện tại bây giờ bọn họ đang ngồi '' ăn bánh uống trà '' với Ma Vương. Còn cậu thì quay lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Ở giữa vườn hao tuy líp 

=> ảnh minh họa

Sáu cái đầu, năm màu tóc khác nhau đang ngồi im trên cái ghế riêng của mình ( aka vs kaga mik thấy màu tóc có hơi giống nhau lên ko tính nhá). Trừ Akashi thì năm cái đầu còn lại mặt ai cũng xanh lè xanh lét. Hắn từ từ thưởng thức thứ nước uống màu đỏ kia.Bỗng Kise lên tiếng

Kise: A.....anou Akashicchi _ Mồm Kise lắp ba lắp bắp

Akashi: Cái gì? Nếu cậu muốn tôi tha cho cậu cái vụ theo dõi thì hãy đi mà nói chuyện với cây kéo của tôi. 

Kise: Không......Không phải chuyện đó!

Akashi: Thế chuyện gì?

Kise: Thì......Thì cậu gọi tụi tới tới đây, rồi lại không nói gì là sao???

Akashi: À! Thật ra.......tôi đã tìm ra nó rồi.

Kise: Nó???

Midorima: Chẳng lẽ là???

Akashi: Đúng vậy!

Aomine: Thiệt không vậy trời??

Kagami: Thật không đó Akashi?

Akashi: Đương nhiên

Murasakibara: Thế ~ Cậu tìm ra nó kiểu gì vậy??? 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Loài hoa hồng bảy màu

Vừa nhắc tới loài hoa này, tất cả bọn chúng đều sửng sốt nhìn nhau.

Akashi: Hmm??? Có lẽ......

Midorima: Có lẽ???

Akashi: Tên nô lệ đó biết điều gì đấy_ Hắn nhắm mắt, ngồi vắt chân. Tay xoa cằm, suy nghĩ.

Kise: Ý cậu là........KUROKOCCHI???

Akashi: Ờ! Đúng thế

Midorima: Sao cậu lại nghĩ thế? Cậu ta chỉ một con người tầm thường _ Midorima đẩy kính nói

Akashi: Tôi cũng không biết, chỉ là

.

.

LINH CẢM thôi

Aomine/ Kagami: Cái gì?? Thì ra chỉ là linh cảm thôi sao??

Akashi: MÀ tôi cũng không chắc có phải linh cảm hay không. Máu của cậu ta........thật sự rất ngon, nó ngọt hơn tất cả các loại máu mà tôi từng biết.

Murasakibara: Mình muốn thử quá, vị máu của Kuro chin~ 

Kise: Mình cũng muốn

Akashi: Hố! Vậy tôi sẽ cho các cậu thử. Nhưng chỉ duy nhất MỘT LẦN này thôi

Kise: Hai~

Akashi lấy ra hai lọ máu của Kuroko mà anh đã lấy được trong lúc cậu đang ngu say rồi đưa cho Kise với Murasakibara. Uống xong hai người bọn họ sung sức hơn bao giờ hết.

Kise: Ngon quá ! Ngon hết sẩy. Lần đầu tiên mình được uống thứ ngon tới vậy

Murasakibara: Ngon hơn cả vị sì-nách-chi lun.

Ahomine với Bakagami thấy thế thèm dỏ dãi ra. còn Midorima thì giở cái tính tsundere ra. Trong lúc đó thì Kuroko vẫn đang say sưa làm việc. Bỗng cậu tìm ra được một căn nhà gỗ nhỏ và định sẽ biến nó thành lãnh thổ riêng của mình vì những người khác cũng có lãnh thổ riêng của mình. Thế là cậu bắt tay vào việc, đang dọn dẹp chợt cậu phát hiện ra một cái hộp khá to bên trong hình như có cái gì đó. 

Kuroko: Cái gì vậy nhỉ?? _ Cậu thắc mắc cho tay vào hộp vào kéo nó lên

.

.

.

Một con cáo tuyết tuyệt đẹp. Bộ lông màu trắng xóa, đôi khi lung linh lên dưới ánh sáng nhẹ. Đôi mắt hai màu như Akashi nhưng là màu xanh vàng. Nó cứ nhìn chằm chằm vào cậu, chắc là vì cậu làm nó tỉnh khỏi giấc mộng. 

=> Ảnh minh họa 

Kuroko: Á! Xin......Xin lỗi vì đã làm mày tỉnh giấc nhé .

Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu Kuroko

'' Không sao! Em cũng ngủ dủ rồi, cảm ơn vì đã đánh thức em dậy nha''

Kuroko giật mình, nhìn xung quanh mà không biết tiếng nói đó của ai. Cậu liền quay lại nhìn chú cáo đó.

Kuroko: Là........Là em vừa nói đó hả??

'' Chị có thể nghe thấy giọng nói của em sao? "

Kuroko ngạc nhiên, trợn tròn đôi mắt saphire lên

'' Thông thường không có ai nghe thấy tiếng nói của em lúc ở dạng cáo cả. Lên em toàn phải biến thành người để nói thôi. Không ngờ chị có thể nghe thấy đó''

Kuroko: Vậy hả?? 

'' Ukm ! Em đã ngủ ở đây bao lâu rồi nhỉ??''

Kuroko: Anh không biết. Anh vừa mới tìm ra chỗ này thôi. Thế là anh gặp được em

" Vậy sao?? Ấy! Anh..........Anh á!!!!!!!!!!''

Kuroko: U.......Ukm ! Có chuyện gì sao?

'' Không.........Không thể nào! Nước da trắng như sữa, đôi mắt saphire đẹp lung linh, đùi thon, mặt nhỏ, tóc mượt mà, môi hoa anh đào, ngón tay dài nhỏ nhắn,..... nhìn như thế nào cũng ra con gái mà ''

Kuroko: Vậy.......Vậy hả??

'' Hazz! Mà thôi kệ vậy. ''

Kuroko: Ukm! Em có đói không?

'' Nói mới nhớ em đã không ăn gi mấy năm rồi, chỉ toàn ngủ thôi''

Kuroko: Thế để anh đi lấy một chút sữa với bánh mì cho em nha.

'' Cảm ơn anh! ''

Kuroko: Không có gì đâu

Nói xong cậu bước ra khỏi căn nhà rồi chạy một mạch đến căn nàh bếp lần trước . Lúc quay trở lại cậu không thấy chú cáo nữa mà là một cậu nhóc khoảng 6,7 tuổi.

Kuroko: Em là ai vậy??

Cậu nhóc:  Anh đoán đi desu_ Cậu bé cười ranh ma. Kuroko thắc mắc một chút rồi nhìn vào đôi mắt màu xanh vàng của cậu bé. Đôi mắt thật đẹp và trông có vẻ..........hơi giống cậu.

Kuroko: Chẳng lẽ...........em là......

Cậu nhóc: Đúng vậy desu!

Kuroko: Cho dù ở dạng người em vẫn có đuôi với tai sao??

Cậu nhóc : Ukm! 

Kuroko: Vậy sao?

Cậu nhóc: Anh tên gì  desu?

Kuroko: Anh tên Tetsuys, Kuroko Tetsuya. Còn em?

Cậu nhóc: Em không có tên, anh đặt cho em một cái đi desu.

Kuroko: Ukm! Để xem nào.....em muốn có họ gì?

Cậu nhóc: Giống anh desu

Kuroko: Ể! Giống anh sao?

Cậu nhóc : Ukm! Tên anh rất đẹp desu _ Cậu nhóc vui vẻ trả lời cậu, mồm thì vẫn còn ngậm bánh mì. Tay trái thì cầm cốc sữa.

Kuroko: Để anh xem.......Kitsune

Cậu nhóc: Hm??

Kuroko: Kitsune Kuroko được không?

Kitsune: Um! Ược ó ( được đó) eng ọi anh à éc u a ược ông đẹc sù?

Kuroko: Em lên nuốt hết đi đã

Kitsune: Em gọi anh là tetsuay được không desu?

Kuroko: Được thôi, thế anh sẽ gọi em là Kitsune nha

Kitsune: Ukm! Thế.......

Kuroko: Thế??

Kitsune: Anh muốn lập giao ước với em không desu?

Kuroko: Giao ước?

Kitsune: Đúng vậy desu~

Kuroko: sao em cứ phải thêm từ desu ở cuối làm gì vậy?

Kitsune: Thói quen thôi desu. Lúc ở dạng cáo em không có nói được desu

Kuroko: Vậy hả?

Kitsune: Ukm desu!

Kuroko: Thế giao ước gì thế?

Kitsune: Khi anh lập giao ước với em thì anh sẽ là ..... của em desu

Kuroko: Hả!!!!!!! Em không đùa đó chứ?

Kitsune: Tất nhiên là không rồi desu!

Kuroko: Thế lập giao ước kiểu gì?

Kitsune: Chỉ cẩn....._ Cậu nhóc liền nhón chân, kéo kuroko về phía mình và

.

.

.

Môi hai người chạm nhau một cách thật nhẹ nhàng.

1s

.

2s

.

3s

.

Kuroko: AAAAAAAAA! Em........Em..........Em...........Em nghĩ....nghĩ...... m......ình đang làm cái gì vậy hả????

Mặt cậu bây giờ đỏ như quả cà chua chín, mắt quay mòng mòng. Mồm nói lắp ba lắp bắp.

Kitsune: Hjhjhj! Bây giờ anh đã là

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MAMA của em rồi

_ HẾT CHAP 6_

Mik biết chap nì hơi nhảm nhưng mọng m.n thông cảm ạ * cúi*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro