CHAP 7: MAMA KUROKO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: Chap nì sẽ có một bất ngờ ( làm ơn đừng chửi hay ném đá hay chê mik T^T)

_____________VÀO CHUYỆN T^T__________________

sau khi bộ não của kuroko xử lí xong thông tin mà kitsune vừa nói thì cậu đơ người ra khoảng 5 phút.

Kitsune: Có chuyện gì vậy mama desu? _ Cậu nhóc cười nham nhở, tươi ơi là tươi

Kuroko: Em.......vừa gọi anh là gì??

Kitsune: Thì là mama chứ gì nữa desu _ Cậu nhóc hổn hển nói

Kuroko: Nhưng anh là con trai...........không phải con gái đâu mà là mama em_ Cậu đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lấy phần cổ áo

Kitsune: Dễ thôi! Em chỉ cần dùng phép thuật một cái là được desu

Kuroko: Phép.........thuật?

Kitsune: Ukm! Một khi dùng là không quay lại hình dạng ban đầu được đâu nha desu.

Kuroko: Hả! Hảaaaaa

Kitsune: Hjhjhjhj!

1

2

3

'' Bùm"

Rồi và thế là Kuroko kun đã biết thành KUROKO CHAN!

Kuroko: ......CÁI GI THẾ NÀY???

Cậu giật mình, cảm thấy ngực mình nặng hơn bình thường liền cho tay sờ thử và thấy

.

.

.

To hơn thường ngày

Cậu lại cho tay xuống bên dưới

.

.

.

Không có

.

.

.

''Bố mẹ! Izumi nee chan! Em nghĩ...........chuyện này thật điên rồ mà''

( au: Ta xin lỗi Kuroko chan!)

( Kuroko: Au à! Tui xin bà đấy, biến tôi về như cũ đi)

( Kitsune: Chị quên là e bảo sẽ không trở lại đc nữa rồi sao desu?

( au: tui chịu)

Kuroko: Không......thể........nào!

Kitsune: Không thể nào cái gì vậy mama! Nó đã trở thành hiện thực rồi đó thôi desu!

Trông cậu bây giờ không khác gì một thiên thần, đâu thậm chí còn xinh đẹp hơn cả một thiên thần đấy chứ. Nước da bánh mật, đôi mắt to tròn đẹp long lanh như giọt sương, mũi cao thanh thoát. Mái tóc xanh lam được buộc hai bên, trên đầu cài một cái bờm trắng. Đã thế bộ đồ maid đó càng làm cậu nổi bật thêm.

=> ảnh minh họa ( giống miku ko? Nhưng mik chắc chắn là ko ph miku âu tại vì da miku trắng hơn nh và tóc miku xanh trong cơ. Đây là tetsuna Kuroko á. M.n ko tin cũng đc. À mà mình lên mạng ''sớt'' hẳn hoi đấy)

Kuroko: Á! Á! Làm gì bây giờ? Bọn họ mà biết thì coi như mình tiêu luôn!

Kitsune: Chị lo cái gì desu? Bọn họ sẽ khôn dám làm gì chị khi có em ở đây đâu Hjhjhj!

Kuroko: em nói nghe dễ lắm ấy. Mà anh là con trai không phải con gái đâu mà xưng chị.

Kitsune: Đó là trước đây. Bây giờ là nam hay nữ nào desu?

Kuroko: Thì........Thì là nữ

Cô bỗng chốc đỏ mặt, cúi xuống. Tay nắm chặt lất váy của mình. Bây giờ cô phải tìm cách không cho mấy người kia biết mình đã bị biến thành con gái. Xong rồi cô ngó đầu ra bên ngoài xem có ai không. Nếu mà có ai thì chắc chắc 

.

.

.

Cô chết

( au: Vì Kuroko thành gái lên mik vít thành cô nhoa)

Kitsune: Mama! Mama đang làm gì vậy desu?

Kuroko: Chỉ là canh xem có ai không. Nếu bị phát hiện là mình bị biến thành con gái 100% sẽ có rắc rối to.

Cô liền chạy thật nhanh cắp lấy Kitsune rồi lén lén lút lút đưa cậu lên phòng của mình. Chợt Kitsune lên tiếng

Kitsune: Mama! Sao chúng ta phải lén lút thế desu?

Kuroko: Con không cần phải biết. Chỉ cần im lặng và đi theo ta là ok rồi!

Kitsune: Hjhjhj! Mama chấp nhận Kitsune này là con của mama rùi hả desu???_ Cậu nhìn kuroko một cách đáng yêu đến lạ thường.

Kuroko: H.......Hả??

Kitsune: Thì hồi nãy mama kêu Kitsune là '' con'' đấy desu

Kuroko: Ta........Ta chỉ lỡ mồm thôi_ Cô bỗng chốc đỏ mặt, quay về hướng khác mà không để ý hình ảnh dễ thương của mình đều được Kitsune thu hết vào rùi. Một lúc sau cũng tới phòng của Kuroko, cô đặt cậu lên giường và thở dài.

Kuroko: Đúng là một ngày '' hết sức '' mệt mỏi mà! Hazz

Kitsune: Mama! Con đấm lưng cho mama nha_ Cậu mở to đôi mắt hai màu của mình ra năn nỉ Kuroko. Vì cậu biết Kuroko rất mềm lòng từ khi nhìn thấy cô. Kuroko không thể từ chối ánh mắt cún con đó được mà đành chấp nhận.

''Có lẽ làm mama của kitsune cũng không phải ý kiện tồi. Thằng bé cute thế cơ mà''_ Ý nghĩ thoáng chốc hiện lên trong tâm trí cô.

Coi như Kitsune đã có nơi ở, có mama. Nhưng điều Kuroko cần quan tâm nhất bây giờ là làm sao để mấy người kia không phát hiện ra mình. Đang hòa mình vào dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên

Kuroko: Ah~

kitsune: Sao vậy Mama desu?_ Cậu nhìn mẹ mình bằng ánh mắt ngây thơ vô ( số) tội

Kuroko: Con......Con đang làm cái quái gì vậy hả_ Mặt cô đỏ như quả cà chua ( lần thứ n trong ngày hôm nay)

Kitsune: Thì đang mát xoa cho mama đó thui desu!

Kuroko: Thế sao con phải liếm tai ta làm gì?

Kitsune: con thường hay làm thế mà desu. Con rất thích được sờ tai với liếm tai đấy desu!

Kuroko: Con khác! Ta khác! Nghe chưa?_ Cô bực mình quát to lên. Kitsune thấy thế liền

.

.

.

MẾU

.

.

.

Nước mắt rưng rưng

.

.

.

Và rồi

.

.

.

OAOAOAOAOAOAOA

Cậu gào lên khóc lóc, nấc liên hồi. Cô cảm thấy mình có lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Chẳng qua cậu chỉ đùa một chút thôi mà la cậu thì quá đáng thật. Kuroko tiến lại gần, ôm cậu vào lòng

Kuroko: Xin lỗi Kitsune! Ta không có ý làm con sợ. Ta thật sự xin lỗi!

Kitsune: Không sao hức.......con.........hức......con quen b......bị la rồi hức de.....desu

Kuroko: Quen?

Kitsune: Ukm! Nhưng mama đừng lo, đó là trước khi gặp mama desu

Kuroko: Vậy.......sao?_ Nói xong cô lại ôm cậu chặt hơn, đặt lên tóc cậu một nụ hôn. 

''Mama sẽ không mắng con nữa đâu. Lên con đừng lo hay sợ hãi nữa. Nha Kitsune!''

Kitsune: Ukm! Con yêu mama nhìu desu. Mama là người quan trọng nhất đối với condesu. Mặc dù với gặp mama không lâu nhưng con rất yêu mama desu. Yêu nhiều lắm lun á desu

Kuroko: Ta cũng yêu con nhiều

Kitsune: Mama!

Kuroko: Gì vậy?

Kitsune: Con không yêu mama kiểu gia đình desu

Kuroko: thế......yêu kiểu gì??

Kitsune: Kiểu........nam, nữ cơ desu _ Cậu phồng má, lấy mũi mình chạm vào mũi cô. Kuroko lại đỏ mặt thêm một lần nữa ( lần thứ n+ lun òi. Mà mik chả bt n+ lj lun)

Kuroko: Hả! Hảaaaaaaaaaa . Con đang nói cái gì thế?

Kitsune: Mặt mama đỏ hết lên rùi kìa desu .Con trêu tí thui mà desu. Mama không phải lo âu desu.

Kuroko: Ai.......Ai cho con trêu mama hả? Ta sẽ không tha đâu_ Cô liền lao tới cù tới tấp vào người cậu khiến cậu cười ra cả nước mắt.

Kitsune: á! á! Á hahahaha. mama đừng cù nữa. đừng cù nữa desu. Hahahaha

Kuroko: Ải bảo con trêu ta làm gì . Cù nì, cù nì

Cứ thế cả căn phòng của Kuroko tràn ngập tiếng cười cả ngày hôm đó. Bọn họ không hề biết có ai đó đã theo dõi họ cả một ngày trời.

- Tch! Trông em có vẻ vui nhỉ Kuroko!

_ HẾT CHAP 7_

Chap nì hơi nhàm mong m.n bỏ qua. 

Bây giờ là thông báo tới một người:

S.E.I.S.A.N! SAO CHỊ NỠ NÒNG NÀO BỎ EM VẬY HẢ? NGÀY MAI CHỊ SẼ BỊ PHẠT. CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro