Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thắng lại thắng lại! Chương Chương thắng lại mau! Thầy giám thị đứng trước cổng!"

Cao Khanh Trần ngồi phía sau hoảng hốt vỗ vài cái vào lưng Lưu Chương.

Lưu Chương bị gọi đến phát bực:

"Âyda! Lỡ đi trễ rồi thì chịu chứ biết làm sao? Không lẽ giờ đi về khỏi học à?"

"Ai mà điên vậy chứ! Xuống xe!"

Cao Khanh Trần nghe người kia nạt cũng giận dỗi, ai là người mãi lo ăn sáng ở nhà cậu không chịu đi mới báo hại cả hai đi trễ thế hả!!!

Bất quá vì còn đi nhờ xe dài dài nên Tiểu Cửu không dám hó hé gì.

Lưu Chương thấy cậu bảo xuống xe thì cũng nghe lời mà làm theo, mặc dù không biết cậu có gây thêm hoạ gì hay không. Hết cách, nhỏ tới lớn đều là do Tiểu Cửu nghĩ cách giải quyết mấy tình huống khó khăn, dù thành hay bại thì cả hai cùng chịu.

Cao Khanh Trần và Lưu Chương đổi vị trí cho nhau, cậu vòng ngược lại đường lúc nãy chạy ngang, nhưng không ra hẳn bên ngoài mà cua vào một con ngõ nhỏ.

"Này đi đâu đấy?"

Lưu Chương chưa từng đi qua ngõ này bao giờ, liền hơi thắc mắc, bất quá vì sợ cái tên nhóc đằng trước đạp không nổi nên không dám lộn xộn mà vẫn ngồi yên ở phía sau.

Cao Khanh Trần cũng chẳng buồn trả lời người kia, cậu đi qua hết hẻm này đến hẻm kia, cuối cùng dừng lại ở một bức tường.

Là phía sau khu nhà truyền thống của trường!

"Giờ leo rào hả?"

Thật ra là hỏi cho có, chứ nhìn là biết phải dùng sức leo lên rồi. Mà hắn lại không nghĩ tên nhóc đủ sức để trèo.

"Hết cách rồi. Thầy giám thị mà bắt được tụi mình là cho chạy mười vòng sân đấy! Ai mà chịu nổi chứ!"

Tiểu Cửu thích nhìn người khác chơi thể thao, nhưng cậu lại không thích tự mình chạy hết bao nhiêu đó khoảng trường đâu!

Lưu Chương nhìn vẻ mặt nhăn lại còn một nhúm của Tiểu Cửu liền nhớ tới hồi cấp hai cũng có lần bị phạt chạy, nhưng vì lúc đó béo hơn giờ nên chạy rất chậm, bị thầy giáo lúc đó ép chạy, đến nỗi mặt tái đi, rồi đùng một cái té xỉu. Từ đó đến hết cấp hai không ai dám phạt cậu ấy chạy nữa.

Mà thầy cô nào biết, lúc đó người này làm gì yếu ớt tới vậy. Khi Lưu Chương hoảng hồn mà chạy lại đỡ thì liền thấy mắt người kia giật giật, sau đó chóp lia lịa để ra hiệu cho hắn. Thế là giữa trời chiều tà, có một tên nhóc con la lói khóc lóc vang lên cả mấy dãy phòng học lân cận.

Cũng có thể nói, mỗi lần Lưu Chương gây hoạ thì người dọn dẹp là Tiểu Cửu, những lúc Cao Khanh Trần giả vờ thì liền có Lưu Chương hùa theo.

Kẻ xướng ngườì hoạ, quả là tuyệt phối.

"Ai nha còn đợi gì nữa, cậu trèo lên đi a."

".... Cậu thực sự nghĩ một mình cậu có thể lên đến đỉnh rào được hay sao?"

Cũng quá là tự tin vào bản thân đi.

"..."

"Nhìn cái gì?! Còn không mau lên trước để tôi còn đỡ!"

"...Ò..."

Rất muốn phản bác, nhưng lời Lưu Chương nói là sự thật, cậu trèo lên không nổi đâu.

"Tôi đếm đến ba, cậu liệu mà lên cho bằng được đấy!"

Lưu Chương khom thấp xuống cho Tiểu Cửu đứng lên, sau đó đứng mạnh dậy tạo đà cho người kia bật cao hơn.

Rất không phụ lòng, cuối cùng Cao Khanh Trần cũng lên được. Còn về Lưu Chương, với ưu thế chiều cao cùng sức mạnh, hắn liền dễ dàng mà đi qua, có điều:

"Ê coi chừng cái áo!"

Tiểu Cửu chưa kịp gọi thì người kia đã nhảy một cái, sau đó cả hai liền nghe "xẹt", vạt áo Lưu Chương rách một đường. Bất quá hắn cũng không quan tâm nhiều, về nhà may lại là được chứ gì.

"Ơ chết còn chiếc xe!"

Lúc này Cao Khanh Trần mới nhớ ra con xe yêu quý của cậu nhưng thuộc quyền sở hữu của Lưu Chương đang cô đơn bên góc tường.

"Kệ đi! Không mất đâu."

Lưu Chương nói rồi nhặt cặp hai người lên, phủi phủi cho vơi bụi rồi kéo Cao Khanh Trần chạy.

"Còn lo chiếc xe nữa là công sức nãy giờ đi tông đấy!"

Cũng nhờ vận may mà lúc hai người vào thì giáo viên chưa đứng lớp, cả hai liền một trước một sau mà lén lại chỗ ngồi. Sở dĩ Tiểu Cửu đi đằng sau là vì mắc giữ cho cái áo bị rách của Lưu Chương không bị hở ra, vì thực sự vết rách dài lắm, cậu mà không níu lại thì hôm nay Lưu Chương đi học xem như không mặc áo.

"Này hai người kia, đi trễ mà không báo à?"

Phó Tư Siêu không nể mặt mà vạch trần hai người đang lén lút kia.

Cao Khanh Trần thấy bị phát hiện cũng không hoảng, cậu cười xoà mà năn nỉ:

"Bỏ qua lần này cho tụi tớ đi, xíu mua cho cậu hộp bánh."

Phó Tư Siêu nghe vậy thì ra vẻ suy nghĩ:

"Vậy tôi ghi tên Lưu Chương thôi."

" A a a khoan khoan! Hai hộp. Tớ mua cho cậu hai hộp. Đừng có ghi mà, nha nha."

Cố ý mở to mắt nhất có thể để người kia thấy được thành ý của mình, đến nỗi mắt cậu sắp lồi ra ngoài tới nơi.

"Một hộp sữa nữa."

"Thành giao!"

Lưu Chương đứng kế bên nhìn lớp phó với tên nhóc nhà mình làm mấy chuyện dở hơi thì cũng chẳng nói gì được, chỉ có thể quay về chỗ ngồi.

Lần nào đi trễ cũng có cái màn này, họ diễn không chán thì hắn nhìn cũng biết ngứa mắt mà!

Tiết đầu tiên là tiết Sinh học. Mà lí do khiến Cao Khanh Trần hớt hãi sợ trễ tiết này là vì thầy giáo không thích hai người cho lắm. Đơn giản, cả hai đứa chẳng ai giỏi môn này hết.

"Ồ hôm nay lớp đông đủ nhỉ? Vậy thì hưởng ứng sự tích cực học tập này của các em, tôi gọi một người lên trả bài nhé."

Cả lớp chán đến mức chả buồn than thở. Thầy chỉ viện cớ thôi, ngày nào mà thầy chẳng trả bài.

Chỉ có Lưu Chương và Cao Khanh Trần là nín thở chờ đợi.

Quả nhiên.

"Lưu Chương, vô lớp chưa. À kìa, lên đây trả bài."

Luôn luôn là vậy.

Kể từ đầu năm Lưu Chương lỡ trả lời sai một câu căn bản, là từ đó hắn liền trở thành gương mặt thân quen mỗi khi trả bài của thầy dạy sinh học.

"Tôi biết cậu sẽ không học lí thuyết. Cũng niệm tình hôm nay cậu không đi trễ, tôi cho cậu bài tập phép lai cơ bản nhất, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ."

Không đợi Lưu Chương trả lời, ông đã đưa tay đẩy gọng kính, miệng thì đọc đề cho hắn chép.

Và một điều hiển nhiên đã xảy ra.

Lưu Chương không biết làm bài. Hắn quay xuống nháy mắt với Cao Khanh Trần, ý bảo cậu chỉ bài.

Nhưng đó chỉ là phản xạ trong lúc hoảng loạn, còn khi bình tĩnh thì hắn chắc chắn sẽ không nhờ cậu giúp, vì môn này cậu còn yếu hơn hắn mấy chục lần.

Tuy vậy, Cao Khanh Trần cũng không thể để tên kia lóng ngóng thế được, liền vò tờ giấy trên bàn ném lên người Phó Tư Siêu.

"Gian hồ cứu nguy a!"

Cao Khanh Trần dùng khẩu hình miệng mà năn nỉ Phó Tư Siêu, nhưng điều tệ là Phó Tư Siêu làm ra rồi, nhưng cậu ấy đưa lên thì Lưu Chương không thấy, mà đưa cao hơn nữa thì bị thầy bắt là cái chắc, liền không chần chừ nữa mà nói với bạn nữ ngồi đầu bàn- Hạ Mẫn.

"Hạ Mẫn, giúp Lưu Chương chút đi."

Cô gái kia sau khi nghe được thì cũng vui lòng giúp người đứng nãy giờ trên bảng.

Còn Cao Khanh Trần thì lại một lần nữa không vui.

Lưu Chương thích cô gái kia.

Lần nào cũng thế, đụng chuyện đều là người ta giúp hắn, còn cậu chỉ biết ở đó mà đi năn nỉ người khác, không có tích sự gì.

Bất quá cảm giác suy sụp chỉ tồn tại trong Tiểu Cửu khoảng một phần mười giây thôi, ngay sau khi Lưu Chương bị phát hiện đang chép bài thì đã bị thầy lấy cây thước dẻo mà đánh vào bắp tay một cái.

"Dám chép bài trước mặt tôi. Cậu giỏi. Ngày mai trả bài từ bài đầu tiên cho tôi!"

Nhìn người kia muốn phản bác nhưng lại vì tôn trọng người lớn mà không nói nên lời, cứ đứng ở đó nghẹn một lúc lâu thì cũng đủ cho Cao Khanh Trần tìm thấy thú vui rồi.

Sau khi đuổi Lưu Chương về lại chỗ ngồi thì thầy giáo vẫn chưa buông tha.

"Mấy đứa nhóc ngày nay, yêu đương cũng lãng mạn quá nhỉ, lần sau mà để tôi thấy nữa là cô cậu tự giác ra ngoài chịu phạt đi nhá!"

Lưu Chương nghe thầy giáo nói thế, liền không nhịn được liếc xem vẻ mặt của Cao Khanh Trần. Tiếc là lúc này cậu lại đang khom xuống tìm tập.

Thôi bỏ đi, cậu ấy sẽ không để ý.

Lưu Chương cười khẩy một tiếng trong lòng, rồi cũng quăng chuyện này qua sau đầu.

Lưu Chương nào có biết, Tiểu Cửu vẫn luôn đợi từ hắn một lời giải thích.

Sau khi học hai tiết liền đến giờ ra chơi, Cao Khanh Trần tranh thủ mua bánh trả nợ cho Phó Tư Siêu, sẵn tiện mượn kim chỉ từ phòng y tế, rồi lại ngồi vào bàn mình.

"Kéo cái áo ra cái."

"Chi?"

"May lại chứ gì nữa. Bộ muốn má Lưu đập chết hai đứa à?"

Cao Khanh Trần làm mặt quỷ với Lưu Chương, sau đó không khách khí mà lôi mảng áo bị rách lúc sáng ra của người kia.

Lưu Chương nhìn người kia chăm chú may áo cho mình, bất giác cảm thấy khung cảnh dừng ở đây mãi mãi cũng không tệ. Ít nhất trong mắt cậu lúc này chỉ có hắn, duy nhất mình hắn mà thôi.

"Sau này áo tôi rách có thể mang đến cho cậu may lại giúp không?"

Bất giác, Lưu Chương lại bật ra một câu như thế.

"Không muốn! Lười lắm."

Nói xong liền đưa răng cắn phần chỉ còn thừa trên áo hắn, rồi quay mặt đi chỗ khác.

Bao nhiêu tình ý, đều thể hiện hết ở vạt hồng nơi gò má....

------- End chap 2 -------

3:19 22.07.2021

Tự nhiên hôm nay vui đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro