Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay nghe nói anh Santa với anh Lưu Chương có trong đội hình trận đấu giao hữu giữa các khối lớp đó."

"Thế nên tôi mới ngồi đây để xem với các cậu này! Chứ tôi cũng không có thời gian để lãng phí đâu!"

".... Cậu ăn nói cho cẩn thận chút đi."

"Được rồi được rồi các cậu đừng cãi nhau nữa. Hai bên ra sân rồi kìa."

Giữa sân bóng rổ, các chàng trai cao lớn tụ tập thành hai phía, khởi động chuẩn bị bắt đầu trận đấu.

Trận này mục đích chỉ là để gắn kết các khoá với nhau, vậy mà khán giả đến xem cũng không ít. Đó đa phần là bởi vì Santa và Lưu Chương.

Santa thì khỏi phải bàn, là đội trưởng đội bóng rổ của trường, nhiều lần đại diện trường đi thi đấu, thân hình cao ráo lại đẹp trai, tính cách thân thiện, thực sự là một chàng trai lí tưởng của mọi cô gái.

Còn Lưu Chương thì không nổi tiếng bằng Santa, vì hắn ít xuất hiện trên sàn đấu, chú trọng việc học tập trên lớp, tính cách không dễ gần cho lắm, trừ Cao Khanh Trần suốt ngày như hình với bóng thì hầu như chẳng thấy thân cận với ai cả, làm nhiều người không biết đã hiểu lầm cả hai đang yêu nhau.

Trận đấu bắt đầu trong tiếng hò reo của mọi người, vang vọng khắp cả sàn đấu rộng lớn. Tuy chỉ là giao hữu, nhưng tinh thần thi đấu luôn ở mức cao nhất, cũng thể hiện sự tôn trọng với đối thủ.

Tiếng những đôi giày ma sát với sàn gỗ, tiếng ghi bàn, tiếng vỗ tay của khán giả, những va chạm trên sàn đấu, tất cả đều đẩy bầu không khí nóng đến đỉnh điểm. Điểm ghi bàn của hai đội cứ sát nhau, không ai chịu nhường ai, tận đến phút cuối cùng.

3...2...1... Hết giờ!

"SANTA! SANTA! SANTA!"

Đội của các đàn anh thắng, hiện trường chỉ toàn tiếng gọi tên Santa cùng đội đàn anh.

Nhưng khi nghe kĩ, thì sẽ có một giọng nam dùng hết sức mà  hét "Lưu Chương!!!" lẫn trong đó.

Kết thúc trận đấu, cả hai đội lần lượt bắt tay nhau rồi vào lại phòng thay đồ. Riêng Lưu Chương thì không đi cùng họ, mà mang cả người ướt mồ hôi đi về phía khán đài.

Dĩ nhiên là để tìm Cao Khanh Trần.

Lúc nãy trước khi vào sân hắn đã đảo mắt một vòng rồi, thế nên hiện tại không khó để nhìn thấy người đang mặc đồng phục hai tay cầm hai chai nước đứng phía xa xa kia.

Sao nhìn từ nhỏ đến lớn rồi, mà vẫn thấy cậu ta ngốc thế nhỉ?

"Ơ lên đây làm gì? Đi thay đồ đi chứ?"

Cao Khanh Trần vừa định rời khỏi chỗ ngồi thì đã thấy Lưu Chương tiến dần về chỗ mình. Hắn vẫn như mọi khi, chẳng chịu chú ý hình tượng gì cả! Mới đấu xong, đầu tóc rối tung, áo thì sũng mồ hôi dính sát vào người.

"Lên đón cậu. Có muốn đưa đồ gì cho Santa không?"

Nói rồi hắn nhướng mày nhìn chai nước có tờ giấy ghi chú bên trên.

Quả nhiên, Cao Khanh Trần liền cười hề hề mà đưa cái chai đó cho hắn, còn giả bộ ngượng ngùng mà che mặt lại:

"Làm phiền Chương Chương hoài, ngại ghê."

"Thôi cái giọng điệu ấy đi. Còn nữa, đã cấm gọi cái tên đó rồi mà!"

Nói cấm cho có thứ để cãi nhau thôi, chứ mười mấy năm qua vẫn chưa thấy nó có hiệu lực.

"Rồi chai còn lại là của tôi đúng không? Đưa đây."

"Ơ ai bảo? Tớ tự mua để uống!"

Như để chứng minh điều mình nói là sự thật, Cao Khanh Trần liền mở nắp ra đưa lên miệng, nhưng chưa chạm đến thì đã bị Lưu Chương giật mất.

"Này trả lại! Ui da!!!! Thả cái tay ra coi! Người tớ dính đầy mồ hôi của cậu rồi!!!!!"

Cao Khanh Trần vừa định đòi lại chai nước thì Lưu Chương đã lợi dụng ưu thế chiều cao mà dùng tay trái kẹp lấy cổ cậu, kéo lưng cậu dựa sát ngực mình, có nói thế nào cũng không chịu buông ra.

Đặc quyền khi làm bạn thân của người mình thích, là có thể tự nhiên đùa giỡn thân mật mà không sợ bị phát hiện.

"Lần sau mua vị khác, vị này không ngon."

Trả lại chai nước chỉ còn vơi nửa cho người kia, Lưu Chương chỉ bỏ lại một câu mà đi mất.

Ngay khoảnh khắc người kia xoay lưng, Cao Khanh Trần không nhịn được mà tươi cười.

Đặc quyền khi làm bạn thân của người mình thích, đó là có thể chăm sóc người ấy mỗi ngày.

Sau khi Lưu Chương đi, Cao Khanh Trần vẫn đứng đợi ở khán đài một lúc nữa, thế nên cũng nghe được tiếng xì xào to nhỏ của mấy cô gái cách đó không xa, chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà mỗi câu họ nói cậu đều nghe rõ mồn một.

"Hai người họ thân nhau quá đi. Tớ cũng muốn có người như vậy bên cạnh."

"Đúng vậy, lúc nãy còn mải mê đùa giỡn với nhau."

"Bạn thân từ nhỏ mà."

"Không biết xấu hổ thì có. Định lợi dụng anh Lưu Chương để dụ dỗ anh Santa đó, nói không chừng là muốn bắt cá hai tay."

"Nói hai người không yêu nhau là cậu, giờ nói anh Tiểu Cửu bắt cá hai tay cũng là cậu. Đúng là trước sau như một ha."

Đoạn sau Cao Khanh Trần không còn nghe nữa, bởi vì họ đã bắt đầu mắng nhau rồi. Bất quá, đọng lại trong đầu bây giờ chỉ còn vui vẻ thôi, vì có người nghĩ cậu và Lưu Chương yêu nhau a!

Đôi khi hiểu lầm cũng làm con người ta hạnh phúc.

Giờ thì cậu phải đi kiếm Lưu Chương rồi, không có thời gian nghe mấy cô bé nói chuyện nữa.

Thong thả đi đến trước cửa phòng thay đồ, vừa hay gặp đồng đội của hắn đi ra.

"Tìm Lưu Chương hả? Vào trong đi, giờ chỉ còn cậu ấy thôi."

"Được, cảm ơn nhé."

Mà Tiểu Cửu cũng chẳng để ý vì sao những người đồng đội này lại tùy tiện để cậu vào phòng mà không hỏi nhiều.

Đó là do họ đều mặc định Lưu Chương và Cao Khanh Trần là một đôi!

Bước vào đã thấy phòng thay đồ tối om, chỉ còn lại một chiếc đèn một bên góc phòng, là nơi có tủ đồ của Lưu Chương. Cậu cũng không nghĩ nhiều, như bình thường mà hí hửng đi vào. Ai ngờ, tầm mắt cậu vừa mới qua khỏi khoảng không gian bị dàn tủ ngăn lại, thì liền thấy Lưu Chương đang đứng ngay kế bên. Đáng sợ hơn là, hắn còn chưa có mặc áo vào!!!!!

"Ôi mẹ ơi!! Đồ ngốc Lưu Chương!!! Mặc áo vào ngay!!!!!"

Vội vã đưa tay che mắt, tự nhủ rằng bản thân không muốn nhìn đâu!

Lưu Chương nghe tiếng Cao Khanh Trần hét thì cũng có chút giật mình, nhưng khi thấy cậu đang đứng che mắt bất động ngay bên cạnh, thì thói quen trêu chọc người này cũng trỗi dậy theo.

Đừng trách tôi, đây là do cậu tự xông vào trước.

Lưu Chương cố nhịn không để mình cười ra tiếng, cố ý đóng sầm cửa tủ lại thật mạnh, rồi giữ tay ở đó không bỏ xuống, trong phút chốc đã đem Cao Khanh Trần giam lại giữa mình và chiếc tủ sắt lạnh lẻo.

Cao Khanh Trần cũng cảm nhận được Lưu Chương đang áp rất gần mình, cậu thậm chí còn nghe được tiếng hít thở của hắn.

"Làm gì đấy?! Mặc áo vào chưa?"

Tay cậu vẫn giữ lại mắt mình, không cho bản thân thấy điều không nên thấy. Lưng cậu cố ép về phía sau, tạo được khoảng cách với hắn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Mà cậu càng hoảng thì Lưu Chương lại càng muốn lấn tới. Hắn khom người xuống, đến khi chóp mũi sắp chạm vào chiếc má trắng nõn thì mới kiềm chế bản thân dừng lại. Nhiệt khí từ mỗi câu hắn nói, bất giác đã tô đỏ tai cậu.

"Sao? Mắc cỡ à? Hay là muốn xem nhưng đang cố nhịn?"

Vốn dĩ Lưu Chương chỉ đùa thôi, nhưng lại vô tình đánh trúng tim đen của cậu.

Thế là chuyện gì tới cũng sẽ tới, Cao Khanh Trần giận thật.

Cậu không nương tay mà đập vào lưng Lưu Chương một cái, giữ tình trạng mắt nhắm nghiền mà đưa tay đẩy hắn ra, sau đó chạy đi mất.

Mà Lưu Chương vừa mới bị ăn đánh cũng không ngạc nhiên lắm, bởi hắn biết mỗi lần cậu thẹn quá hoá giận đều sẽ như vậy, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ có ngoại lệ.

Sau khi thay áo xong đi ra, thì như dự liệu, cậu vẫn là đứng đợi hắn trước cửa, có điều vẫn chưa chịu để ý đến hắn mà thôi.

"Được rồi. Đừng giận nữa. Đi ăn với đội này."

"Không thèm! Tự đi một mình đi! Rủ tớ theo làm gì!"

"Ăn lẩu."

"Đã nói là không đi mà!"

"Có đồ nướng."

"...."

"Kem dâu làm món tráng miệng."

".... Cậu trả tiền."

"Ừ. Đi mau đi! Trễ là bị phạt đấy!"

Và thế là hai người vẫn dính chặt với nhau như mọi khi, một trước một sau đi đến quán lẩu cạnh trường.

Nơi đây thật sự rất đông khách, thường thì giờ này chưa mở cửa, nhưng vì chủ tiệm là cậu của Tiết Bát Nhất, một thành viên của đội bóng rổ, nên liền có đặc quyền.

"Đến rồi sao? Chừa chỗ cho các cậu rồi này!"

Tiết Bát Nhất vẫy tay bảo hai người ngồi cạnh y. Vốn đã quen biết từ trước, nên Cao Khanh Trần cũng không ngại ngùng với họ nữa mà ngồi xuống. Mỗi lần có trận đấu về, là họ lại tụ tập, ngay từ lần đầu tiên Lưu Chương đi ăn với đội, thì hắn đã kéo cậu theo rồi.

Bạn của Lưu Chương hiển nhiên sẽ trở thành bạn của cậu. Nói cách khác, muốn chơi chung được với người này thì cũng phải quen biết với người kia.

Và vẫn như bao lần khác, Lưu Chương sẽ yên lặng mà ngồi lột tôm, nướng thịt cho cậu. Còn Cao Khanh Trần thì  gắp mấy món do bạn bè lấy cho mà Lưu Chương ăn không được từ trong bát hắn, tự nhiên mà ăn hết, nhìn cứ như đang giành ăn với nhau, thực ra là tránh để hắn khó xử, lại không khiến cho người khác mất vui.

Mà những người đồng đội kia nhìn hai người như thế mãi, liền tự động nghĩ là thú vui của những người đang yêu đương, cũng không cần biết đương sự có yêu nhau thật hay không.

Hỏi làm gì cho phí sức, cách đối xử đặc biệt với nhau như thế, chẳng có mối quan hệ nào thân mật đến vậy ngoài người yêu cả. Thế nên, tự biết trong lòng là được rồi.

------- End chap 3 -------

01:27 07.08.2021
Ngủ ngon 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro