[Trans] Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4_
Song Kyungho lấy điện thoại của Wangho lưu vào ghi chú tên mình là Đại Vương tôn quý, Wangho lấy điện thoại của anh cũng lưu một cái ghi chú. Sau đó Kyungho hỏi cậu lưu ghi chú gì cho anh, Wangho sống chết không cho anh xem. Nói giỡn sao, cậu làm sao có thể cho anh nhìn, bởi vì trong ghi chú chỉ có hai chữ “Wangho”.
Wangho thực sự rất tức giận, một là vì Song Kyungho thân mật với người khác, hai là cậu nhận ra bản thân không có tư cách gì để tức giận. Tuy rằng quan hệ giữa hai người cả đội đều hiểu, thế nhưng một khi chưa được xác nhận thì chính mình vẫn không có tư cách giữ Song Kyungho cho riêng mình.
Wangho có cảm giác không an toàn. Bình thường khi có Kyungho ở bên cạnh cậu vẫn ổn, nhưng từ ngày anh đi Tây Ban Nha, cậu luôn có cảm giác bất an. Cùng Jongin hyung chụp ảnh trên giường dù sao cũng chỉ là bạn bè lâu năm đùa giỡn, còn Lee Sanghyeok thì là gì? Đem áo khoác cho anh ấy mượn, Wangho thực sự chưa bao giờ có cảm giác ghen ghét người mà mình vân luôn hâm mộ kia như lúc này.
Kyungho hyung rốt cuộc đang nghĩ gì… Wangho đầu óc rối bời, lúc định thần lại đã thấy mình ngồi trên máy bay đi Barcelona. Nhìn ngoài cửa sổ, ban đêm lúc này giống như đêm cậu nằm mơ lần trước.
Khi ấy tim cậu đập nhanh đến mức khiến cậu bật dậy. Ban đêm rất yên tĩnh, tim lại đập càng lúc càng nhanh, cảm giác sợ hãi làm cậu theo bản năng mà tìm đến chỗ của Song Kyungho, nhưng lại không thấy anh ấy ở trên giường. Wangho bước xuống giường, vội vã đi ra ngoài. Cậu không biết sao mình lại làm như vậy, chỉ biết lúc này cậu chỉ mong nhanh chóng được nhìn thấy Kyungho hyung.
Vừa mở cửa liền thấy Kyungho hyung đang đứng dưới lầu cùng Beomhyeon hyung nói chuyện. Wangho nghe được tên của mình, cũng nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Kyungho hyung.
“Hyung, em thích Wangho, thực sự rất thích em ấy.”
Còn chuyện gì tuyệt vời hơn là người mình thầm thích cũng thích mình? Đêm đó Wangho cố nén tâm tình lặng lẽ trở về phòng, đến mép giường không kìm được nhảy cẫng lên. Kyungho hyung thích mình! Anh ấy nói rất thích mình! Wangho cứ thế vừa nghĩ đến câu nói kia của Kyungho ngây ngô cười mãi đến khi ngủ thiếp đi.
Wangho nhớ rõ buổi sáng hôm sau ở ngay trên bàn ăn, bản thân không kiềm chế được từ sau lưng ôm chầm lấy Kyungho hyung khiến anh hoảng sợ, lúc ngồi xuống còn hỏi có phải cậu bị dở hơi rồi không. Wangho ngồi đối diện anh không nói lời nào, khóe miệng không kìm được kéo lên. Kyungho hyung nhìn cậu cũng nở nụ cười theo. Từ buổi sáng ngày hôm đó cả hai bắt đầu có quan hệ mập mờ.
Thời gian đó quả thật rất tốt, hai người từ ánh mắt đến cách nói chuyện đều khác những người khác, như thể chỉ cần hai người họ ngồi gần nhau, xung quanh toàn là một màu hồng. Nhưng điều khiến Wangho buồn bực chính là khi cẩn thận ngẫm lại, vị hyung này vẫn luôn làm mình ghen, ví dụ như lần trước bảo Meiko bên LPL Support cùng hay cùng Clearlove leo rank, Wangho nhớ tới vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn của Kyungho nói ”Thanks for the gift” là lại giận.
Kyungho ca thật quá đáng, rõ ràng lúc trước nói cậu đáng yêu nhất, liếc mắt một các đã lon ton vây lấy người khác khen người ta đáng yêu, đáng ghét muốn chết.
Xuống máy bay, ngồi trong taxi Wangho thề lát nữa gặp Kyungho sẽ bơ nhiệt tình cho xem, nói là mình chỉ đến thăm Jongin hyung thôi. Thế nhưng khi Kyungho xuất hiện trước mặt cậu, Wangho đã lập tức quên lời thề vừa nãy mà nhào vào lòng anh. Wangho nhận ra rằng cậu thật sự quá nhớ Kyungho hyung mất rồi.
Wangho ngồi khoanh tròn trên giường Kyungho, nghĩ đến hành động của mình lúc nãy rồi lại nghĩ đến các hyung cứ trêu chọc ầm ĩ là lại thấy hối hận. Thôi chết, còn có Sanghyeok hyung ở đấy nữa. Dù mình đang ghen với anh ấy nhưng dù sao anh ấy cũng là thần tượng của mình mà a a a a~
Kyungho đi tới đưa cho cậu một cốc nước, nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu. Lúc nhìn thấy Wangho ở cửa khách sạn anh còn tưởng mình bị ảo giác, cho đến khi thân thể mềm mại của cậu nhào vào lòng anh mới tin là thật. Cậu nhóc này bỗng dưng một mình từ Hàn Quốc tới Tây Ban Nha, Kyungho đột nhiên nhớ tới lời trêu chọc của Seongwoong hyung khi nãy.
"Wamgho của chúng ta từ xa tới là để giám sát sao? Wangho à, bạn trai bé nhỏ của Kyungho à em làm ơn bình tĩnh một chút đi ha ha ha."
Không phải đúng là vì việc này mà tới đấy chứ? Kyungho bất đắc dĩ cười, xoa đầu Wangho hỏi :"Wangho sao lại tới đây? Nhớ anh à?"
Wangho đỏ mặt cắn cắn cái ly, nghe anh nói liền ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu.
"Em tới thăm Jongin hyung thôi, anh ở đây được mọi người hoan nghênh như thế cần em nhớ tới anh làm gì."
Kyungho nghe câu nói tràn đầy ghen tuông của cậu muốn phì cười, Wangho thực sự đáng yêu quá đi mất. Anh đưa tay nâng cằm cậu, nhẹ nhàng tiến gần.
"Buổi tối Wangho có bận không?"
Wangho ngơ ngác nhìn Kyungho dựa vào rất gần, lúc nói chuyện dường như có thể chạm vào môi của anh ấy, còn cả giọng nói thanh thanh rất hấp dẫn.
“Không... Không có ...”Wangho đột nhiên bị sức hấp dẫn của Kyungho tấn công khiến cả người mềm nhũn, giọng nói lúc trả lời cũng trở nên run rẩy.
Kyungho vừa lòng cười cười, tiếp tục dùng âm giọng này nói.
"Vậy anh đưa em đi xem mặt trời mọc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro