[Trans] Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5_
Có đôi khi, Sanghyeok lại nhớ đến Kyungho, nhớ đến người con trai giống như một con dấu chặt chẽ khắc vào đáy lòng, dù cậu có cố gắng xóa đi cũng sẽ để lại dấu vết. Song Kyungho giống như một cái bẫy rập chứa đầy dịu dàng, biết rõ đi vào sẽ phải chịu khuất phục nhưng bản thân lại càng lúc càng lún sâu. Sanghyeok tưởng như một cô gái nhỏ bé ngây thơ, nghĩ rằng chỉ bắt được một con bướm sẽ có được cả mùa hè.
Sanghyeok biết tin hai người đến với nhau vào giữa trưa hôm sau. Wangho tới mấy ngày này cũng trùng với lịch nghỉ ngơi, thi đấu cũng chỉ còn môt ngày, còn hai ngày cuối HLV cho mọi người xả hơi. Wangho đến làm Kyungho hoàn toàn bỏ quên đồng đội, mà Kyungho vắng mặt thì Sanghyeok cũng không có hứng tham gia hoạt động, cho nên cậu chọn ở trong phòng ngủ no một giấc. Lúc tỉnh lại, mở điện thoại liền thấy Kyungho gửi tin nhắn thông báo từ sáng sớm. Là bức ảnh anh hôn Wangho trên bờ biển Barcelona lúc mặt trời mọc.
Sanghyeok nhìn bức ảnh thật lâu, sau đó lạnh lùng khóa máy.
Đi ra ngoài ăn cơm đúng lúc gặp Kyungho và Wangho ngồi cùng nhau, trên bàn ăn ồn ào trêu chọc nhau làm khuôn mặt của Wangho hồng lên. Em ấy thực sự rất đáng yêu, cho dù là ở góc độ tình địch thì điểm này cũng không thể không thừa nhận.
Cậu đi qua chỗ đó rồi ngồi xuống, vỗ vỗ vai Kyungho nói nhớ mời mọi người ăn tiệc, Kyungho đặt tay lên lưng ghế Wangho, cười hì hì nói với Sanghyeok, em xem xem, Wangho thẹn thùng lại phấn khích đưa tay về phía cậu.
"Chào anh ạ."
Sanghyeok nhìn Wangho, hơi nâng khóe miệng, nhẹ nhàng nắm lấy tay Wangho.
"Chào em."
Khi trở về, Sanghyeok đang định vào phòng thì bị Kyungho gọi lại. Anh khoác vai Wangho đi tới, giọng thành khẩn mong cậu hết lòng thay anh giúp đỡ Wangho. Sanghyeok cười nói, đương nhiên rồi, sau đó cậu quay qua Wangho dặn em ấy về sau hãy cùng nhau cố gắng.
“Chắc chắn rồi Sanghyeok hyung! Tuyệt thật đấy, anh là tuyển thủ mà em cực kì cực kì thích luôn!”
Wangho dáng vẻ rất phấn khích, đôi mắt cong cong đầy ngưỡng mộ nhìn cậu. Kyungho nghe vậy liền làm bộ đau lòng, nói cục cưng à sao em có thể như vậy, nói thích người con trai khác trước mặt bạn trai mình. Wangho nghe vậy ngượng ngùng nhìn Sanghyeok, cậu lập tức xua tay tỏ ý không sao rồi đẩy cửa vào phòng mình...
Buổi tối hôm đó Sanghyeok lăn qua lộn lại, trằn trọc mãi không ngủ được, nhìn đồng hồ kim ngắn đã chỉ ba giờ sáng. Ngồi trên giường một lúc, cậu bỗng cảm thấy như có giọng nói phát ra từ chính mình nói, đi xem mặt trời mọc đi.
Lúc rạng sáng nhiệt độ vô cùng thấp nhưng Sanghyeok cũng đã mặc một chiếc áo khoác thật dày. Trong túi tiền có một đồng tiền xu, là Kyungho cho cậu. Lần đó hai người đến một cái hồ nghe nói có thể thực hiện ước nguyện, Kyungho đưa cho Sanghyeok một đồng xu sau đó cũng tự mình ném 1 đồng vào trong hồ. Sanghyeok nhìn Kyungho bộ dáng nghiêm túc cầu nguyện, lặng lẽ đem đồng xu bỏ vào trong túi tiền.
Nguyện vọng của Kyungho không cần hỏi cũng biết có liên quan đến Wangho. Sanghyeok nghĩ, nếu lúc ấy cậu cầu nguyện mình và Kyungho được ở bên nhau, liệu hồ ước nguyện đó có thể thực hiện ước nguyện đó của cậu không. Đột nhiên nhớ tới lời dặn dò nhớ chăm sóc Wangho của Kyungho, Sanghyeok tự cười nhạo bản thân mình, tôi đương nhiên sẽ đối tốt với em ấy, đó là người anh luôn yêu thương tâm niệm trong lòng, tôi sao có thể làm anh khó xử.
Giống như tình yêu dành cho hoàng tử của con rồng kia, nếu cuộc tình này nhất định phải có một người đau khổ, vậy tôi tình nguyện một mình chịu bi thương.
Lúc đến bờ biển trời đã mờ mờ sáng. Trên bờ vài người cũng đang chờ mặt trời mọc đứng rải rác. Ngày hôm qua, ở chỗ này, Kyungho thổ lộ với Wangho, sau đó hai người hôn nhau. Mà cậu, chẳng qua chỉ là người duy nhất chứng kiến tình yêu đẹp đẽ này.
Sanghyeok đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng buồn. Cậu từng cho rằng, mình từng có được tất cả của Song Kyungho, ít nhất là mấy ngày này, thế nhưng lúc này cậu mới hiểu rằng anh đối xử tốt với cậu cỡ nào, so với Wangho chỉ như muối bỏ bể. Kyungho sẽ cho cậu mượn áo khoác để mặc, nhưng sẽ tự mình khoác thêm áo cho Wangho, sẽ nhắc nhở cậu thêm đường vào cà phê nhưng sẽ tự mình bỏ đường giúp Wangho. Sẽ khuấy động không khí giúp cậu hòa nhập với đồng đội, nhưng bản thân sẽ luôn yêu thương chiều chuộng Wangho. Song Kyungho ở bờ biển này nghe cậu kể một câu chuyện tình yêu buồn, nhưng hôm sau lại ở chính chỗ này dịu dàng trao cho Han Wangho một nụ hôn sâu. Lee Sanghyeok thừa nhận, cậu ghen ghét Han Wangho, ghen ghét em ấy chẳng cần làm gì lại có thể khiến Song Kyungho vì em ấy mà làm tất cả.
Trên bãi biển có một bà lão bán hoa hồng, Lee Sanghyeok đi qua mua một bông. Bà lão hiền lành nhìn cậu, dùng thứ tiếng Anh vẫn nặng khẩu âm Tây Ban Nha nói, người yêu của cậu chắc chắn rất hạnh phúc. Lee Sanghyeok đột nhiên nhớ tới bức ảnh kia, Han Wangho trên tay cũng có một đóa hồng. Đúng thế, người mà mình yêu rất hạnh phúc, nhưng bông hoa của anh ấy lại là dành cho một người khác.
Lee Sanghyeok ngồi trên trạm đá ngầm mà hôm đó cậu từng ngồi kể câu chuyện xưa cho Song Kyungho. Mặt trời phía xa đã bắt đầu lấp ló, gió biển thổi từng đợt mang theo không khí lạnh lẽo.
Lee Sanghyeok tự nói với bản thân, dù sao cũng chỉ là một người mới thân mấy ngày thôi, sau này về nước sẽ có một đống mỹ nữ ngực to trẻ trung chờ mình, đó không phải tốt hơn sao. Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok nhịn không được bật cười, cười mãi, rồi khóc.
Em vẫn rất thích anh, nhưng em không thể tiếp tục sa vào thứ tình cảm này nữa. Trong lòng Lee Sanghyeok có một ngọn lửa tên Song Kyungho, lúc này, cậu buộc chính mình chậm rãi dập tắt nó. Cậu đứng lên, từ trong túi tiền lấy ra đồng xu kia, dùng sức ném xuống biển.
Nhìn xem, trời đã sáng rồi.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro