[KafkaLus] Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kafka top (⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)
Cứ cho rằng cái nhóm săn Stellaron gì đó có một con tàu riêng đi, mỗi tàu viên đều có phòng riêng.
Ooc
Ooc
==========

"Kafka!! Cô bắt Caelus đi đâu mất rồi!?"

"Tôi không biết gì cả fufu~."

Thợ săn Stellaron - Kafka nở một nụ cười hiền từ, nhưng lại khiến cả đội tàu Astral không hiểu sao lại ớn lạnh người, nói rồi cô vội ngẳt kết nối rồi vụt mất. Không biết từ khi nào mà đám người tàu Astral dám hô hào nhắc đến tên cậu trước mặt cô, thật khiến cô khó chịu. Nhanh chóng bỏ qua chuyện kia, Kafka vui vẻ đi trên hành lang tàu dẫn về phòng cô, có lẽ người ấy sẽ vui mừng khi thấy cô về.

Dưới tầng hầm phòng Kafka, Caelus khó nhọc thở ra từng hơi lạnh, tranh thủ lúc Kafka vừa có việc phải rời đi làm nhiệm vụ chưa về, cậu đã thử dùng hết sức để phá dây xích kìm chặt lấy một chân cậu, có vẻ như cậu đã thử quá nhiều lần vì mắt cậu đang mờ dần đi. Đột ngột, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu, cô ta về rồi.

"Chà.. Caelus~ tôi về rồi đây."

Xuất hiện sau cánh cửa sắt, cô mang lại cho cậu một nỗi sợ hãi to lớn với khuôn mặt tươi cười kia. Caelus xích lại gần phần dây xích bị nớt lỏng, cố gắng che dấu nó với cô.

" Mừng cô về.., Kafka."

Bằng

" Này Caelus, cậu lại định trốn đi đấy à"

Caelus tái mặt nhìn bức tường sau lưng mình bị cô bắn lủng tới nỗi xuất hiện hàng tá cái lỗ khiến mặt cậu tái mét, khẽ nuốt nước bọt, cậu gượng cười đáp.

" K.. không có"

Kafka nhìn cậu đang cố gắng nói dối với khuôn mặt sợ hãi, hình như cô lại doạ cậu mất rồi, nhưng cậu đã nói dối cô, có lẽ nên phạt cậu ta một chút nhỉ.

Nhẹ nhàng ôm lấy Caelus, Kafka xoa đầu cậu an ủi. Cậu phải hiểu, cậu không thể trốn khỏi đây, vĩnh viễn không được trốn khỏi cô ta. Không thể..

-noriqaxi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro