4. Kẻ đáng thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưa ý : Thế giới BSD BEAST và thế giới BTA (Bungou to Alchemist - Văn hoà giả kim) sẽ xem ảnh thế về một thế giới do tôi tự nghĩ ra . Một số chi tiết nó lỗi và bị chỉnh sửa.

Ango: Là tên nhân vật của BTA (Bungou to Alchemist)

|Ango|: là tên nhân vật của BSD BEAST

Và tôi chỉ cho một số nhân vật BTA vào xem ảnh thể thôi.
















" Cho mọi người 1 tiếng giải lao, chuẩn bị tinh thần cho một ảnh thế khác..."

Tiếng nói lạnh lẽo của [Sách] vang lên như cái loa, thời gian dài vừa để mọi người giải lao vừa cho mọi người làm quen nhau và hiểu thế giới bên kia hơn. Trong một không gian khác ngoài căn phòng [Xem ảnh thế], một người ngồi trên chiếc ghế với những camera đang quan sát những người kia, hắn khẽ mỉm cười trên khuôn mặt lạnh băng.

" Chuẩn bị có thứ vui rồi đây..."

Bên dưới mọi người bắt đầu trò chuyện, có vẻ hai người Chuuya - BTA với |Chuuya| - BSD có vẻ rất hợp nhau, họ bàn chuyện hầu như về rượu không khí chỗ đó rất vui vẻ khi có hai người cùng chung chí hướng.

|Atsushi| và |Kyouka| đã có một cuộc trò chuyện với Dazai - BTA... ừm... bầu không khí khá ngại ngùng. |Atsushi| đã không kiềm được cảm xúc mà nhào ôm Dazai không buông, người phản ứng nhanh nhất là Dan - người chủ nghĩa yêu "vợ đã kéo Dazai sang bên mình.

Dan: "tôi rất hiểu cảm xúc của bạn nhưng xin hãy lưa ý giữ khoảng cách..."

Dazai mỉm cười lắc đầu không sao với Dan,anh chủ động nói chuyện với |Atsushi|.

Dazai: "tôi là Dazai Osamu rất vui khi làm quen!"

Những bông hoa lấp lánh trên khuôn mặt tươi cười đó khiến |Atsushi| ngẫn người, cũng cùng là Dazai Osamu nhưng cả hai người đều khác nhau, người dẫn hướng ánh sáng lại tự chọn mình vào bóng tối người thì chọn hướng ánh sáng ban mai.

Oda đứng cùng Ango,anh ta nãy giờ cứ ngo nghiêng ngó dộc khiến Ango hoà nghi.

Ango: "Có chuyện gì sao Odasaku - san?"

Oda: "ah... không... tôi chỉ thắc mắc nãy giờ từ lúc bắt đầu thì sao không có Dazai tại thế giới mà cùng chúng ta xem ảnh thế?..."

Đúng vậy,Oda đã ngó đi ngoảnh lại thì chỉ thấy những người này... còn Dazai thì sao? Sao cậu ta không có ở đây...hay...

|Atsushi| trầm mặt xuống, |Kyouka| nhẹ níu áo |Gin| khi thấy tay cô đang run rẩy, |Chuuya| hồi nãy vẫn còn cười nói giờ lấy mũ che đi khuôn mặt, |Kyouko| chỉ quay mặt đi chính cô là người vứt bỏ đứa trẻ đang dần rơi vào "sa ngã" kia.

Akutagawa nhíu mày: "Đừng nói với tôi là..."

|Atsushi|: "Dazai-san...anh ấy đã tự sát bằng cách ngã từ tầng lầu cao nhất của trụ sở chín -"

Giọng cậu nghẹn ngào như sắp khóc, |Kyouka| đứng một bên nhưng lại ở hai người đang có cảm xúc hỗn loạn chỉ có cô có thể giữ bình tĩnh dù cô cũng như họ...

Dazai: "... cách đó thật sự không nhẹ nhàng chút nào..."

Ngay cả bản thân cậu cũng thấy cách tự sát đó không hề nhẹ nhàng như tiêu chuẩn "cái chết" của cậu mong muốn cả, không biết "bản thân cậu" ở kia nghĩ gì mà phải làm vậy...

|Akutagawa| im lặng đứng một bên quan sát,theo anh người của thế giới kia mang tên - Dazai Osamu màu đỏ chét kia thật khác Hắc Y Nhân mà anh "căm ghét" nhưng cũng khiến anh cảm thấy giống như... Hắc Y Nhân cũng dễ thương khi ở thế giới khác ¿?.

|Oda| đang quan sát chính bản thân hắn ở thế giới khác, hắn và vị thủ lĩnh "kia" là người bạn thân thiết với người mang tên - Ango Sakaguchi kia. "Hắn" ở thế giới kia có bạn bè còn hắn...bỗng một cảm xúc khác xuất hiện trong lòng |Oda|...ghen ¿?.

"Mời mọi người vào lại vị trí cũ, giờ giải lao đã kết thúc"

[Sách] đã phát ngán khi chỉ một mình nó ngồi trên cao xem "tình cảm" này sang "tình cảm" khác, dù gì [Sách] cũng là một chút cá thể của con người thôi ! Nên đừng để nó ăn "nhiều tình cảm" thế chứ !

{Kẻ đáng thương - Dazai Osamu (Shuji) }

|Tanizaki|: "...' Kẻ đáng thương' ?... ý muốn nói là ' cậu bé ' kia sao?..."

|Ranpo|: "Có lẽ là vậy...theo tôi suy đoán thì chắc ' cậu bé ' đó được cứu khi trận hoả hoạn đó..."

Dù không tồn tại dị năng "Siêu Khấu Trừ " nhưng vốn dị năng của |Ranpo| đây là gọi "dị năng " đâu nên chắc mang đi đâu cũng tiện :))

|Yosano|: "mong người cứu ' cậu bé ' là người tốt..."

Cô thầm nhìn |Mori| bằng ánh mắt "phán xét", phần trăm cậu bé được cứu bởi kẻ lão già cáo kia rất cao vì nếu gặp |Mori| sau đó được gia nhập vào Mafia Cảng thì nó rất hợp lý nhưng do đây là thế giới khác nên cô mong cậu bé có thể có một cuộc sống mới.

|Mori| thầm đỗ mồ hôi, |Elise| ngồi kế bên không khỏi trêu.

|Elise|: "Rintarou lúc nào cũng khiến người ta chán ngắt ấy!"

|Mori|: "Elise - chan nỡ lòng nào..."

Nhưng câu nói bị cắt đi bởi khuôn mặt bĩu môi quay đi chỗ khác cũng khiến |Mori| đây thầm một tình trong lòng khóc chảy không thành sông trước sự mãn nguyện của |Yosano|.

{Những giọng nói ồn ào cứ vang mãi, tiếng bước chân qua lại cũng khiến lỗ tai nhỏ bé của cậu muốn ngứa. Cậu mơ màng mở đôi mắt ra,hửm? Màu trắng? Chuyền nước? Nhịp tim? Không phải là cậu đang ở bệnh viện sao? Còn có mùi thuốc sắc nòng nạt nữa, thật khó chịu .

"Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại!"

"Mau! Mau gọi bác sĩ nhanh!"

Bác sĩ? Vậy là cậu được cứu à? Chậc, kế hoạch tự sát của cậu lại thất bại. Đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà và nhìn những vật lạ xung quanh... thật ghét mùi thuốc sắc...

Cơ thể cậu lại còn đau nhứt, cậu mệt mỏi mở mắt rồi nhắm mắt lại coi như cậu chết đi, mặt kệ những lời ào ạt,lo lắng của bác sĩ với y tá kia dù gì cậu cũng đang mệt}

|Atsushi|: "vậy là anh Dazai-san được cứu!..."

|Gin|: "... thật tốt..."

|Yosano|: "có vẻ như... cậu ta không thích ở bệnh viện cho lắm..."

Nàng bác sĩ không khỏi cảm tháng may mắn cho cậu bé đó nhưng có vẻ cậu ta không thích ở bệnh viện cho lắm, nhất là mùi thuốc sắc...

|Mori| nhíu mày, vậy là thế giới kia không phải ông ta cứu Hạ Thế Tử của mình nữa mà là một người khác?

Dazai: "ôi mùi thuốc sắc! Tôi ghét cái mùi đó nhất!"

Dazai với vẻ mặt "kinh tởm " khi nghe hai từ "thuốc sắc " nó hiện lên trong tâm trí cậu chả khác gì một kẻ địch "ghê tởm " mà cậu chưa bao giờ đánh bại được vậy...

























Yuntaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro