5. Kẻ đáng thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưa ý : Thế giới BSD BEAST và thế giới BTA (Bungou to Alchemist - Văn hoà giả kim) sẽ xem ảnh thế về một thế giới do tôi tự nghĩ ra . Một số chi tiết nó lỗi và bị chỉnh sửa.

Ango: Là tên nhân vật của BTA (Bungou to Alchemist)

|Ango|: là tên nhân vật của BSD BEAST

Và tôi chỉ cho một số nhân vật BTA vào xem ảnh thể thôi.














{ Cả người cậu đau nhức thế là dần dần cậu lại chìm vào giấc ngủ. Lần tiếp theo cậu tỉnh là một căn phòng khác, nó không có mùi thuốc sắc ít nhất là vậy và theo cậu có thể cậu đang ở nơi nghỉ dưỡng cho bệnh nhân. Mọi thứ xung quanh cậu thật xa lạ, cậu nhìn xung quanh với đôi mắt trống rỗng rồi nhìn bàn tay của cậu.

"Lại được cứu sao?" }

|Yosano|: "Cậu ta bị vấn đề tâm lý rồi..."

Nàng bác sĩ nhíu mày khi nhìn hình ảnh nhỏ nhắn đó, nếu cô ở đó chắc chắn sẽ chữa trị cho cậu bằng dị năng của mình và "dạy lý thuyết" cuộc sống cho cậu. Ah vâng đó là một "bình luận" từ nàng bác sĩ xinh đẹp này.

|Kunikida| bằng một cách vô thức nào đó anh ta ghi chép sự kiện đó vào cuốn sổ "Lý Tưởng" của anh ta một cách nghiêm túc trong khi đó ngay cả anh cũng không biết tại sao mình lại ghi mấy cái thứ này?

|Oda| nhìn đứa trẻ gầy gò ấy bỗng một đoạn kí ức ùa về trong đầu anh là hình ảnh chàng thiếu niên ấy và cái súng chính anh tự chỉa vào, chính anh là người phá hủy...

|Akutagawa|: ' Hắc Y Nhân muốn chết đến vậy sao?'

|Atsushi| cùng với |Gin| cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy |Dazai-san| vẫn bình an vô sự.

|Chuuya| thầm cười khẽ. Cái thằng Cá Thu này vẫn ưng tự tử như xưa.

|Mori| hơi nhíu mày như thể là "Tại sao nó lại khác trong quá khứ?". |Kyouko| như nhìn thấu được suy nghĩ của vị cửu lĩnh thì đáp lại ánh mắt "ngài nên nhớ đó là thế giới khác". |Elise| ngồi giữa bốn ánh mắt đáp trả nhau mà không khỏi cảm thán.

Oda và Ango nhìn cậu bé "kia" và quay sang nhìn "chú mèo nhỏ" của họ, dù là cùng Dazai Osamu hay cùng sở thích tự tử nhưng cả hai khác trái hoàn toàn về đôi mắt. Điều đó khiến Oda và Ango ah không cả BTA lo lắng,họ đã xuất hiện cùng một dòng suy nghĩ.

"Sau việc này phải bồi dưỡng thêm dinh dưỡng cho cậu ấy thôi"

Dazai ngồi trong lòng Dan và phát hiện những ánh mắt lo lắng "kia" nhìn cậu. "Chú mèo nhỏ" bỗng chốc thấy cảm giác "không ổn" sau khi bọn họ xem ảnh thể xong.

{ Cậu nhìn ngó xung quanh và từ từ xuống giường, đôi chân nhỏ bé đứng trên bật thềm lạnh lẽo. Cậu từ từ bước đến cái gương và nhìn mình trong gương với ánh mắt hoài nghi.

Cậu nhớ mang máng có một cây súng chỉ vào đầu cậu và cậu dần dần tận hưởng "cái ôm của tử thần".

Trong lúc cậu vẫn đang hòa nghi thì đã có một bóng dáng cao to của một chàng trai 1m9 cao như cột điện đứng cạnh cậu bé nhỏ nhắn non nớt kia rồi.

"Rốt cuộc chịu tỉnh lại sao, Shuji-kun?"

"Shuji?"

Cậu nghi ngờ lập lại tên mà chàng trai đó nói, giờ cậu không nhớ bất cứ gì cả mà cậu chỉ nhớ một điều rằng..."cậu đã chết ".}

|Ranpo| bắt đã suy luận,anh đeo mắt kính lên và dần dần trí não "khôn ngoan" của anh đã có đáp án. |Fukuzawa| kế bên phát hiện sự chuyển biến từ vị thám tử "trẻ con" ngồi kế bên mình đã có đáp án.

|Ranpo|: "Dazai ở đó chắc đã chết do bị bắn súng theo trí nhớ mang máng của cậu và một cách thần kỳ nào đó thì cậu lại quay trở về quá khứ khi cậu mang tên Shuji Tsushima kia..."

Chuẩn không cần chỉnh luôn anh à 👍

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều bất ngờ trước sự suy đoán của anh và họ cũng dần bị cái "suy luận" đó làm cho hack não.

{ Chàng trai nhíu mày. Cậu bé đáng yêu của anh đâu mất rồi!! Sao giờ là khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo thế kia, tự nhiên làm anh tưởng nhớ đến ngày xưa mỗi lần "chơi ngu" cũng được thầy anh nhìn bằng khuôn mặt đó nhưng trông sắt bén hơn thôi.

"... còn nữa...anh là ai?"

Giọng nói lạnh nhạt từ miệng của một đứa trẻ 8 tuổi cũng khiến anh xem xét lại anh có cứu nhầm người không, nhưng dù sao cũng phải giới thiệu chứ ai biểu nhiều năm rồi không gặp rồi quên.

"Anh là Satoru-nii san mà ngày xưa hay bế em nè ~ Cũng 3 năm rồi nhỉ "

Anh vừa nói vừa tới gần cậu, chận khụy xuống ngang đầu của cậu.

".... không quen..."

Cậu với khuôn mặt tỉnh bơ nhìn chàng trai lúc đầu "tự hào " giới thiệu kia. Đôi mắt màu nâu trống rỗng nhìn anh với ánh mắt kiểu: "tôi và anh là người quen à?", "cái cớ gì mà anh lại cứu tôi chứ?",...

Gojo không nói lời nào nhấc cậu lên mà không lời cảnh báo khiến cậu hơi ngẩn người ra. }

Tất cả mọi người đều phì cười trước sự "đáp trả" khéo léo của cậu bé đó. Dazai Osamu - BTA thì cảm thấy thật tự hào khi dù bên thế giới kia "cậu" chết đi sống lại với thân sát là một đứa trẻ "vô hại" nhưng vẫn có thể "đấu" với chàng trai cao như cột điện kia.

|Chuuya| bỗng nhớ đến lúc bọn họ còn là cộng sự với nhau, cậu ta cũng hay đáp trả bằng mấy câu làm người ta không đáp lại nổi dù nó rất là vô lý đến cở nào. Dù |Dazai Osamu| ở thế giới khác nhưng tính tình vẫn như vậy, vẫn ưng lao đầu vào cái chết. Nhưng khuôn mặt |Chuuya| hơi tối lại. Ah, những kí ức hồi đó... thật hoà niệm.

Bên |Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang| cảm giác muốn "đem" Hạ Thế Tử của |Mafia Cảng| về làm Hạ Thế Tử bên họ, nếu lúc đó họ có thể "cướp" trước thì tốt.

|Naomi|: "Ca ca, ước gì Trụ Sở ta gặp trước vị thủ lĩnh Mafia Cảng trước thì có phải cậu ấy là người của mình không?"

|Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang| be like: GOOG JOP em à 👍

|Mafia Cảng| nghe xong,be like: ĐỪNG HÒNG ĐỤNG VÀO HẠ THẾ TỬ CỦA BỌN NÀY!!!

Thống Tốc |Fukuzawa| họ nhẹ vài cái, ông hiện giờ cũng có suy nghĩ y như |Naomi| ah không cả |Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang| cũng cùng nghĩ như vậy.

|Oda| - người đã nuôi hơn 10 đứa trẻ: tôi có nhiều kinh nghiệm hơn vị cửu lĩnh kia nên hãy để cậu ta cho tôi chăm sóc.

|Kyouko| và |Mori| khó chịu khi "người của mình" bị nhắm tới, |Elise| cũng đáp trả kia bằng ánh mắt sắt bén be like: Có cái nịt! Đừng hòng chạm Osamu-chan của bọn này!

|Kyouka| phải lên tiếng thì bọn họ mới bắt đầu tập trung xem tiếp. Thế giới BTA từ nãy đến giờ xem cực chiến "Darama" dành Hạ Thế Tử mà cũng cảm thấy "chú mèo" của họ cũng có thể bị kéo theo nên Ango và Oda ngồi sát hơn Dan và Dan ôm chặt eo của Dazai, Akutagawa và Chuuya bằng cách thần kỳ nào đó ngồi cạnh hướng Oda. Dazai vẫn chưa biết gì và vẫn háo hức xem tiếp trong tình huống tranh giành "vật sủng" này.






































Yuntaru







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro