#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cậu liền đi về nhà luyện tập để chuẩn bị cho buổi tuyển chọn ngày mai. Cậu dành hết thời gian từ buổi sáng đến tận trưa chiều để tập luyện mà không thèm ăn trưa cứ để chiếc bụng đói như vậy mà thay đồng phục đến chỗ làm thêm.

Chỗ làm thêm của cậu là một quán bar tên là KATZ, mặc dù quán bar này nó không nằm ở trung tâm thành phố nhưng lại vô cùng nổi tiếng với giới nhà giàu vì độ nghiêm ngặt và an toàn của hệ thống an ninh, và hơn hết đây có những nhân viên phục vụ hay nhân viên pha chế đều rất đẹp. Cậu làm ở đây cũng được 2 năm và từ lúc mới đi làm độ yêu thích của cậu ở quán bar này luôn nằm trong top đầu. Bảng xếp hạng này một phần để đánh giá nhan sắc của nhân viên ở đây một phần để dễ dàng phát lương. Mỗi tháng nhân viên đều có tiền lương bằng nhau nhưng nếu nằm trong top đầu thì tiền thưởng mỗi tháng sẽ nhiều hơn những nhân viên khác. Hôm nay là buổi cuối cùng cậu làm thêm ở đây. Cậu đi vào từ cửa dành cho nhân viên, vừa bước vào thì nhân viên ở khu pha chế kêu cậu đi gặp quản lí rồi hẵn thay ca với cậu ấy.

Cậu nghe vậy cũng gật gù mà đi nhanh vào phòng quản lí. Vừa vào cậu đã nghe mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi và thanh quản của cậu. Cậu khó chịu cau mày rồi chậm rãi mở giọng nói để cho biết đến sự tồn tại của mình trong căn phòng đầy khói thuốc lá này.

-RAI!? Lại nữa hả!? Không phải tao đã nói hút thuốc thì ra ngoài mà hút sao?

-Aha...x...xin lỗi mày, tao dập liền đây

Thấy cậu tức giận như vậy gã liền nhanh tay dập tắt điếu thuốc trên tay mình. Rồi mở cửa sổ đằng sau cho khói nó bay bớt ra.

Đây là Narou Hajime hay mọi người trong quán bar hay gọi với tên Rai. Sở dĩ cậu có thể gọi gã ta mà không cần dùng kính ngữ là vì hai người là bạn thân hồi cấp 3 với nhau. Hơn thế nữa là do Rai là một kẻ cực chiếm hữu người bạn thân này luôn. Nên cậu rất thoải mái với cậu, cậu có làm cái gì gã cũng dung túng cho cậu. Có một số lần có kẻ dám đụng chạm đến bàn tay thon dài mảnh khảnh của cậu thôi gã liền làm cho tên kia mất luôn hai ngón tay.

-Rồi mày kêu tao có gì sao?

-Thì cũng có... Thật ra là có gã muốn bao nuôi mày á

-Hửm? Bao nuôi tao?

Gã thấy điệu bộ bình tĩnh của cậu cũng khá bất ngờ mà nói tiếp. Sở dĩ cậu chẳng bất ngờ mấy tại cũng không ít người muốn bao nuôi cậu rồi nhưng mỗi lần điều là gã tự giải

-Mày nhớ có lần mày phục vụ cho một phòng vip 007 chứ?

-À...lần đó á hả? Tao nhớ mà ai đòi bao nuôi tao cơ?

-Cả 4 người đều muốn bao nuôi mày...

-Phì~ thật là...4 tên này đúng là làm mấy trò vui ghê á~ " bốn người này lại bày trò gì nữa đây~..."

-Mày không bất ngờ gì sao-!?

-Không hề~ ngược lại có chút mong chờ a~

- Mấy tên đó biết lần này buổi cuối của mày nên có ngồi đợi mày trong phòng vip 007 luôn đó. Vào mà tiếp người ta đi kìa, với lại lương của mày tao chuyển vào thẻ rồi đấy

-Biết rồi...tao đi đây

-Ừm...

Vừa đi ra cậu liền đi đến căn phòng vip 007 rồi gõ cửa đi vào. Mấy anh quay nhìn vào cánh cửa sau khi thấy cậu đi vào không cùng hẹn mà nở một nụ cười vừa ý. Cậu nhìn ba con người nhìn chằm chằm vào người cậu và cả tên bình thản ngồi nhấp ly rượu trên tay mà thầm đánh giá. Không gian tĩnh mịch không có ai lên tiếng, khiến cậu có chút khó chịu mà phải mở lời trước khi bọn họ nhìn cậu tới mức 6 con ngươi lòi ra ngoài luôn ấy chứ.

-Rồi kêu em vào chỉ để nhìn thôi sao? Không có gì thì em đi ra ngoài đấy-

-Không có, nào dám làm phiền em chứ....mà chắc quản lí cũng nói với em rồi nhỉ?

-Hửm~? Nói gì cơ?

- HẢ? Cậu ta chưa nói!? "Không phải đã dặn dò là phải nói rồi sao.."

-Vậy muốn nói gì với em nói luôn đi? Chứ để cậu ấy nói cũng mất công nên em không thèm nghe

-Thì tụi tôi muốn bao nuôi em... liệu em đồng ý chứ?

-Phì~...Đừng nói đùa nữa Samu-chan~

-Tụi tôi không đùa đâu... nghiêm túc đấy

-Haizzz...đúng là bất lực với các anh mà,...dáng vẻ nói chuyện với em của các anh làm em bực mình đấy. Rin-chan, Sumu-chan đừng nhìn chằm chằm em vậy nữa còn Shin-chan anh lại ngồi tưởng tượng gì nữa đúng không!?

Kita nghe cậu nói vậy liền có chút chột dạ nên vội bỏ ly rượu xuống rồi quay qua nhìn cậu với ánh mắt không thề nào vô tội hơn.

-Aha...k...không có anh nào dám nghĩ gì cơ chứ

-Anh không đáng tin chút nào ý...mà chuyện bao nuôi này mấy anh thống nhất với nhau hết rồi sao? Chắc chắn chứ?

-Chắc chắn!

Cậu thấy cả bốn người đồng thanh chắc chắn như vậy liền suy nghĩ chút rồi thận trọng hỏi bọn họ.

-....Nhưng bao nuôi em các anh được gì cơ chứ?

-Hửm~...Em không biết thôi chứ chúng tôi được lợi hơi bị nhiều "Nói ra thì chắc em sẽ hoảng sợ mất..."

-Vậy sao...

Cậu nghe nói vậy cũng không hỏi nhiều chỉ trầm ngâm quan sát biểu cảm của cả bốn người họ. Cảm thấy cũng có lợi cho mình nên cậu cũng không vòng vo tam quốc nữa mà cứ đồng ý.

-Được thôi...Vậy các anh bao nuôi em thì em có cần chú ý gì không đây?

-------「21-1-2023」-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro