#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người họ là những người cậu xem là người thân trong lúc còn ở côi nhi viện, lúc trong côi nhi viện lúc đấy cậu ở cùng bọn họ rất vui nhưng từng ngày từng ngày lại có những gia đình khác nhau đến nhận nuôi họ. Và đến cuối cùng chỉ còn lại cậu một mình cô đơn ở đấy, lúc xác anh vừa đi thì cuộc sống của cậu trong côi nhi viện luôn phải sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người chăm nom và sự chán ghét của lũ trẻ ở trong cô nhi viện. Vốn dĩ cậu bị ghét như vậy một phần là từ lúc mới vào cậu không nói gì nên mọi người trong đấy đều tưởng cậu bị câm mà cứ tránh xa cậu.

Chỉ có các anh là không quan trọng việc đấy mà ra bắt chuyện làm quen cậu. Mỗi ngày các anh đều cố gắng để thân thiết với cậu, cậu đôi lúc chỉ mỉm cười nhìn họ mà không nói gì.Đến khi cậu thật sự buông bỏ cảnh giác với họ thì họ mới biết em không hề bị câm mà ngược lại giọng nói của em còn rất trong trẻo và ngọt ngào , từng lời nói được thốt ra cứ như mật ngọt mà rót từng chút vào tai của họ. Nhưng khi họ rời khỏi côi nhi viện thì em càng trở nên trầm tính hơn.
.
.
.
.

Cả bốn nghe cậu nói vậy cũng không vội trả lời chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi Atsumu đứng dậy dẫn cậu lại gần rồi kéo tay cậu khiến cậu mất thăng bằng mà ngồi xuống đùi anh. Vì anh đột nhiên làm vậy khiến cậu có chút bất ngờ mà nhắm chặt mắt lại đem cả trọng lượng cơ thể ngã vào lòng ngực của anh.

-A..anh làm gì đấy? Hứ...em giật mình đấy

Cậu thấy anh tự tiện như vậy cũng chẳng thể nói gì hơn mà chỉ có thể bĩu môi trách móc anh. Anh thấy dáng vẻ dễ thương với thêm đôi môi căng mọng hồng hào của cậu trong lòng không nhịn được liền muốn hôn cậu nhưng biết chưa được sự cho phép anh chỉ đành nhịn lại cảm giác nóng rực trong lòng.

-Rồi kéo em ngồi đây làm gì? Lát em còn phải làm việc đấy?

-Không lâu đâu cố đợi chút đi bé con |Kita|

-Ừm... Được rồi...

Thấy vậy anh liền ra hiệu cho Osamu đem bản hợp đồng họ đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho cậu. Cậu thấy thế liền không khỏi nhíu mày, thấy tập hợp đồng đưa về phía mình cậu liền nhanh tay cầm lấy mà mở ra đọc.

-Đây tụi tôi đã chuẩn bị sẵn rồi em đọc xem có điều nào không muốn chúng tôi liền đổi |Osamu|

-Hừm..."Chuẩn bị kĩ đến mức này luôn sao..?"

Cậu đọc sơ qua bản hợp đồng thấy một có rất nhiều điều kiện được đưa ra. Nhưng cái cậu bất ngờ là mặc dù cậu được bao nuôi là sẽ dùng tiền của họ nhưng lại có thêm một khoản mà mỗi tháng cậu vẫn có tiền lương được chuyển vào thẻ. Cậu nghi hoặc nhìn vào ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu của bốn người. Rồi cũng không nói gì mà quay lại đọc tiếp bản hợp đồng.

-Xưng hô D...Daddy...? T..thiệt luôn?

Cậu đọc đến điều khoản này nghi hoặc nhìn cả bốn người, không khỏi khiến vành tai và khuôn mặt cậu có những vết hồng xuất hiện, dần dần khuôn mặt cậu trở nên đỏ ửng hơn.

Dáng vẻ có chút gợi tình, đây là muốn khiêu khích bọn họ sao?

Thấy cậu như vậy anh chỉ đành lên tiếng nói.

-Ừm...tụi tôi thống nhất xưng hô như vậy rồi, em muốn đổi sao?|Kita|

-Cũng không phải chỉ là em thắc mắc là lúc nào cũng gọi như vậy hả?

-Không nhất thiết phải mọi lúc, ở ngoài thì em cứ gọi tên bình thường như em hay gọi còn lúc ở với tụi tôi thì xưng hô như thế thôi. |Atsumu|

-Em biết rồi..."Tự nhiên giờ thấy việc bao nuôi này cũng được mà sao hồi trước mình ngu không đồng ý ta"

- Vậy em không còn điều gì thắc mắc hay thay đổi nữa phải không?

-Vâng...

-------「00:17//23-1-2023」------

Tết đến rồi chúc các cậu có một năm mới vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé-!
@Wiishy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro