#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu làm việc xong liền đi vào phòng quản lý tâm biệt với Rai rồi đi ra cửa sau đi về. Trên đường đi về cậu cũng ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua một chút đồ để nấu ăn. Mua xong đồ trong lúc đi về thì đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thì nghe thấy một tiếng thở dốc trong hẻm. Cậu nghe vậy cũng vào sâu trong hẻm tìm xem thì thấy một cậu thiếu niên cũng tầm tầm tuổi cậu trên bụng thì bị cắm một con dao.Thấy vậy cậu liền hoảng hốt đi tới cạnh tìm cách cầm máu rồi cõng cậu ấy đi đến bệnh viện gần nhất. Thiếu niên nhỏ sau lưng như muốn nói gì đó nhưng không còn tí sức nào để cất giọng liền mặc kệ cho cậu cõng đi.

Cũng may cậu phát hiện ra kịp thời để đem đến bệnh viện không thì cậu ấy cũng chết vì mất máu rồi. Cậu đợi đến lúc rất khuya mà vào thăm cậu ấy. Vừa vào thấy cậu ấy thẩn thờ nhìn ra bên ngoài liền đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy. Rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng gọi cậu thiếu niên nhỏ này.

-Chào em? |Hinata|

-A.. anh là?|Sagi|

-Anh là người đưa em đến bệnh viện.|Hinata|

-Cảm ơn anh nhiều ạ, mà anh tên gì vậy? |Sagi|

-Anh tên Hinata Shouyo còn em thì sao?|Hinata|

-A...em là Sagi Naitoru ạ..."Là anh ấy..." |Sagi|

Cậu nghe đến cái tên này liền bất giác nhìn chằm chằm cậu ấy.

-..."Evan!?... không phải đến tận 3 năm sau mình mới gặp cậu ta sao!?" |Hinata|

-V-vậy anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? |Sagi|

-Anh 17 tuổi... thế còn em?"Cậu ta cũng có vẻ khó khăn lắm..."

-Em năm nay 15 tuổi...|Sagi|

-Vậy tại sao em lại bị đâm trong con hẻm đó vậy? |Hinata|

-E-em... thật ra thì bố em uống rượu say nên mới đánh đập em nhưng hôm nay em không nhịn được liền đứng lên nói lại ông ấy, xong mới bị ông ta đâm...|Sagi|

-Vậy mẹ em đâu-? "Cậu ta cũng không hạnh phúc như mình sao.." |Sagi|

-Mẹ em mất khi em vừa sinh ra...|Sagi|

-Vậy sao...Thế giờ em không có nơi để về sao?" Thôi thì nhận cậu ta làm em trai nhỏ cũng được... tốt với cậu ta chút có khi cậu ta không làm gì mình đâu...dù gì....<ẩn> " |Hinata|

-Vâng..."Anh ấy vẫn đẹp như vậy...lần này gặp anh ấy sớm hơn trong tương lai mong mình sẽ không làm tổn thương anh ấy,lần trước không phải do tên khốn khiếp kia thì anh ấy sẽ không tự sát" |Sagi|

-Vậy em có muốn sống với anh không? |Hinata|

-Đ.. Được hả anh!? |Sagi|

Cậu nghe anh nói vậy thì mắt sáng rực nghi hoặc nhìn anh. Cậu thấy anh gật đầu nhẹ xem như là trả lời liền ngẩn ngơ một hồi rồi lên tiếng trả lời anh.

-Vâng! Thật sự cảm ơn anh rất nhiều!"A...Ở cùng với anh ấy sao... chuyện này đúng là tuyệt mà!" |Sagi|

-Vậy em ngồi đây đi...anh đi mua đồ ăn cho em. |Hinata|

-Vâng~...|Sagi|
.
.
Hôm nay là buổi tuyển chọn của cuộc thi vậy nên cậu đã dậy từ sớm để bắt xe đi tới trung tâm thành phố. Cậu vừa bước xuống xe liền gặp một tên cao lớn đứng ở trước mặt mình,sau lưng cậu ta có một người cũng tầm tầm cậu. Nếu hỏi cậu có quen người này không thì cậu sẽ chẳng thèm nói có đâu tại cậu cũng khá ghét cậu ta vì trong quá trình tuyển chọn thì cậu ta lúc nào cũng trêu chọc chiều cao của cậu. Cái tên của cậu ta thì cậu không bao giờ quên được -Tsukishima Kei- anh rất có chiều cao và có thân hình cực kỳ mảnh khảnh. Anh ta có mái tóc vàng ngắn, làn da nhợt nhạt, lông mày mỏng và đôi mắt màu nâu vàng. Anh ta thường được nhìn thấy với cái cau mày hoặc nụ cười nhếch mép trịch thượng trên khuôn mặt.

Mặc dù nói ghét anh là thế nhưng vẫn khá ngưỡng mộ tài chiều cao 1m90 kia của anh. Có thể nói anh là người mẫu có chiều cao nhất trong giới mà cậu biết đấy. Không những vậy anh cũng rất có tài nữa, nhưng cậu vẫn rất ghét cái tính cách kiêu ngạo của anh.

Còn đằng sau là -Yamaguchi Tadashi- một con người khá tài năng, nhan sắc cũng không thua kém gì các người mẫu khác. Cậu từng trò chuyện thì mới biết anh từ nhỏ bị bắt nạt vì những nét tàn nhang trên mặt nhưng thật sự mà nói thì những nét tàn nhang ấy làm nổi bật khuôn mặt anh hơn. Lúc đó cậu cũng không nói gì, chỉ ngồi lắng nghe anh kể mới biết chính tên Kei kiêu ngạo kia giúp anh, khi nghe cậu cũng khá bất ngờ vì không ngờ tên kia vẫn biết giúp đỡ người khác đấy.

Cả hai người này sau này đều rất nổi tiếng vì tài năng mà nhan sắc mà họ có. Lúc biết cậu cũng không bất ngờ lắm tại cậu vốn đã đoán được họ sẽ làm được việc rồi.

Cậu thấy thế cũng tránh qua một bên cho hai người đi lên xe, rồi đi xuống xe để tìm đường đến nơi tuyển chọn. Hai người kia đi ngang qua cậu thì vừa ngồi xuống đã quay sang nhìn cửa sổ để ngắm kĩ cậu. Trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ. Nói hai người cùng ngắm cũng không phải chỉ có Yamaguchi là nhìn chằm chằm cậu còn Tsukishima chỉ liếc cậu một cái liền chuyển đổi tầm mắt
-"Đẹp thật đấy...trên cơ thể cũng có mùi cam thoang thoảng thơm thật đấy,mong sẽ gặp lại cậu quýt nhỏ~"
.
.
.
-----[27-01-2023]-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro