#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một hồi cậu cũng đến được nơi tuyển chọn, cậu vừa bước vào thì tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cậu. Có đủ loại ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, bất ngờ có, chán ghét có, yêu mến có, nhưng cậu để ý đến một người đang nhìn chằm chằm cậu. Đó là -Kunimi Akira- người bạn cấp 2 của cậu, hồi đấy cậu ấy rất chiều cậu luôn, ngoài Kunimi còn có một người lúc trước chơi thân với cậu và anh. Gặp lại anh thì kỉ niệm những năm cấp 2 tuyệt đẹp ấy lại ùa về trong trí nhớ của cậu. Lúc đấy ở với ai cậu cũng điều khó chịu cọc cằn nhưng chỉ cần ở với anh thì em lại như chú mèo nhỏ vậy. Thấy anh cậu liền chạy ngay đến chào hỏi. Anh thấy cậu chạy đến mà theo bản năng dang tay ôm cậu.

-Aki-chan! Lâu quá không gặp nha-!

-Sho-chan! Không ngờ cậu cũng đến đây tuyển chọn đấy.

-Phì- định mệnh đấy!

-Được rồi- lát nữa là từng người đi vào đấy. Mà cậu lấy số báo danh chưa?

-Chưa! Tớ định đi lấy mà thấy cậu nên đến chào hỏi chút đã-

-Tớ cũng chưa lấy nè, hai đứa mình đi chung đi.

-Được đi thôi!

Anh cầm tay định dẫn em đi thì thấy cậu tự nhiên đứng như trời chồng ở đấy. Anh thấy vậy liền có chút lo lắng mà nhỏ giọng hỏi thăm cậu.

-S..sao vậy Sho-chan?

-....Chỗ lấy số báo danh ở đâu cơ chứ? L,lỡ hai đứa mình lạc sao...

Anh thấy cậu vậy cũng chẳng biết nói sao nữa chỉ phì cười rồi xoa đầu cậu. Rồi nhẹ nhàng an ủi cậu, dẫn cậu đến chỗ lấy số báo danh.

Cậu thấy anh vẫn chiều chuộng cậu như vậy liền tươi cười mà nắm tay rồi đi theo phía sau anh. Khi ở cạnh anh lúc nào cậu cũng buông lỏng cảnh giác không chút phòng bị gì với anh. Ai thì cậu không thể tin tưởng tuyệt đối nhưng chỉ cần là Kunimi thì cậu tin anh mà không chút lo lắng gì. Có thể nói anh như chỗ dựa vững chắc của cậu và một phần không phải vì hai người rất thân với Kunimi năm cấp 2 mà còn do lúc trước ngày mà em bị vu khống cũng chỉ có anh là tin tưởng bảo vệ cậu. Ngày em bị công kích cũng có duy nhất một mình anh hỏi thăm cậu, anh cũng là người cho cậu vô số lời khuyên tốt đẹp, cũng anh là người ngăn cản cậu thành đôi với tên khốn kia. Nhưng điều cậu buồn nhất khi nhớ tới anh là lúc anh cứu cậu mà đã chết đuối dưới biển. Anh vì cậu mà không màng tới tính mạng của mình, cứ thế mà chôn mình xuống biển chỉ vì sự ương bướng của em.
.
.
Cậu đi theo anh thì cũng đã đến nơi lấy số báo danh, nhưng người trước mặt là người cậu chẳng muốn gặp nhất. Tên khốn đã khiến cho Kunimi phải chết lúc trước, bây giờ đứng trước mặt tên khốn này cậu hận không thể xé xác anh ta ra thành trăm mảnh để thả cho cá ăn. Lúc trước gã ta là người giúp đỡ cho cậu nên có chút cảm tình với anh ta, rồi dần dần gã tỏ tình cậu. Có chút rung động với gã nên đã đồng ý, sau đó gã đối với cậu rất tốt nên cậu cứ nghĩ đã tìm được chân ai của cuộc đời mà đâm đầu yêu gã ta.
.
.

Gã ta thấy cậu đằng sau liền nổi ra hứng thú với khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Khuôn mặt được bàn tay Thượng Đế cẩn thận đắp nặn một cách tỉ mỉ như sợ làm hỏng khuôn mặt tuyệt đẹp này, tuy thiếu nét điển trai nam tính mạnh mẽ của đàn ông nhưng cũng không mất đi sự tuấn tú, thêm vào đó là nét dịu hiền sống động của đường nét khuôn mặt. Làn da mềm mại trắng nõn toát ra sự khoẻ mạnh, đôi mắt to tròn sáng như mặt trời. Kết hợp thêm mái tóc cam rực rỡ ấy lại làm cho nhan sắc của cậu bước lên một tầng cấp mới.

Thấy gã tươi cười nhìn chằm chằm vào mình như vậy cậu cũng không nói gì mà chỉ vùi đầu vào bờ vai của Kunimi. Đợi anh lấy số báo danh xong cậu liền liếc mắt về phía gã. Gã thấy ánh mắt sắt bén giống như có thể xuyên qua cả cơ thể gã, rồi cậu vội thu lại anh mắt quay lại trò chuyện với Kunimi. Gã thấy ánh mắt kia của cậu liền có chút lạnh sóng lưng và có chút cảm thấy hứng thú với cậu.

Ánh mắt hai người liếc nhau cũng đã được anh chú ý, anh có chút không vừa ý mà cõng cậu nhanh chóng đi về phía khác. Thấy cũng xa rồi anh mới lên tiếng hỏi thử xem cậu có quen gã ta không.

-Sho-chan...

-Hả? Có gì sao?

-Cậu quen gã vừa rồi?

-Không có chỉ là...có chút ghét gã ta chăng-

-Vậy sao...thế thì tốt- "Cậu mà thích gã ta chắc tớ giết chết gã luôn quá..."

- Sao~ Cậu ghen à?

-N-nào có!

-Phì...Aki-chan vẫn đáng yêu như ngày nào

Khi cậu ở cạnh anh lúc nào cũng thích trêu anh như này, mặc dù vậy anh cũng không ghét gì việc này nên lúc nào cũng dung túng cho những việc cậu làm với mình. Đôi lúc anh còn chiều chuộng quá mức khiến cậu mỗi lần cạnh anh như một con cáo nhỏ thích lừa người vậy. Ai nhìn vào cũng nghĩ hai người là người yêu đấy, nhưng chỉ có Kunimi là thật sự đang đơn phương cậu, còn cậu thì vẫn chưa biết bản thân đã phải lòng anh mà vẫn cứ thản nhiên không để ý đến sự chiều chuộng của anh chỉ dành cho một mình cậu.
.
.
.
----[31-01-2023]----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro