Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định danh tính của hai bộ xương khô, Rin lạnh lùng ném tấm gỗ xuống đất, khoát tay:

- Đi thôi.

- Cứ đi như vậy ư? Cậu không định chôn cất bọn họ sao?

- Muốn thì tự đi mà làm.

Isagi hơi lưỡng lự. Rơi vào nơi này đã là một nỗi bất hạnh, chết không chỗ chôn càng đáng thương gấp bội. Cậu không nỡ bỏ mặc hai người kia nhưng Rin lại đang bị thương, Isagi không thể ép buộc hắn giúp mình.

Cậu nhặt mảnh vỏ cây lên, bảo với thú nhân:

- Đợi tôi một lát! Sẽ xong sớm thôi!

Không nhất thiết phải lấp thành một ngôi mộ đàng hoàng, chỉ cần vùi bộ hài cốt xuống lớp đất là được, Isagi vừa suy nghĩ vừa thực hiện. Trong khi đó, Rin đứng thẳng nhìn giống cái cặm cụi xới đất, ánh mắt nghiềm ngẫm đầy phức tạp.

Hắn không hiểu tại sao Isagi lại quan tâm hai kẻ đã chết mục xương này, bọn họ thậm chí còn chẳng quen biết nhau. Bỏ tâm bỏ sức như vậy liệu có đáng?

Sự lương thiện của Isagi khiến Rin cảm thấy vô cùng bứt rứt và khó chịu, dĩ nhiên không phải vì áy náy. Ngược lại, hắn bất giác nghĩ đến việc cậu tuỳ ý ban phát thứ lòng tốt đó cho tất cả những kẻ cậu từng gặp và Rin chỉ là một người trong số đó. Có thể sự chăm sóc chu đáo từ hôm qua đến nay đơn giản là bắt nguồn từ lòng tốt đơn thuần, chẳng mang chút tâm ý kín đáo nào cả.

Rin không khỏi tức giận chất vấn Isagi:

- Lúc nào mày cũng thế này à?

- Hả? - Isagi ngẩng đầu, nghi hoặc đáp.

- ... Thôi bỏ đi.

Rin ngồi xuống, hoá hai bàn tay của mình thành cặp móng vuốt to lớn. Hắn làm một phút bằng Isagi làm năm phút, chẳng mấy chốc, hai nấm mồ đơn sơ đã được đào xong.

Xong xuôi, Rin lạnh lùng phẩy hết đất cát bám trên người, kiêu ngạo nói:

- Vừa ý mày chưa?

Isagi chưa hết ngỡ ngàng, lắp bắp trả lời:

- Cảm... cảm ơn Rin!

Rồi cậu ngó đôi tay đã trở lại bình thường của hắn, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ:

- Cậu có thể nửa thú hoá được ư?

Đối diện với ánh mắt thán phục của giống cái, tâm trạng Rin vui vẻ hẳn. Hắn vuốt tóc, không kìm được liền khoe mẽ:

- Hừ, chuyện nhỏ! Năm mười tám, tao đã làm được rồi.

Isagi tròn mắt nghe đối phương kể. Câu tiếp theo trực tiếp phá huỷ hết tâm trạng của Rin:

- Tôi cũng thấy Sae nửa thú hoá trong trận đấu hôm trước. Hai anh em cậu giỏi thật đấy!

Không khí bỗng nặng nề và u ám. Isagi đợi mãi mà không nghe hắn trả lời, lờ mờ đoán được mình vừa nói ra điều cấm kỵ trong lòng thú nhân. Vẻ mặt Rin đen khịt, đồng tử sục sôi phẫn nộ, tay nắm chặt hằn cả gân xanh. Hắn lườm cậu, gắt gỏng mắng:

- Tự dưng nhắc tới tên đó làm gì?

Isagi biết mình sai, cúi đầu tỏ vẻ hối hận:

- Xin lỗi...

- Nhiều chuyện.

Quan hệ giữa hai người mới được cải thiện, vì một câu tuỳ hứng của Isagi mà lại quay về trạng thái căng thẳng. Cậu tự trách bản thân quá sơ ý mà quên mất mâu thuẫn giữa Rin và Sae.

Tất cả là lỗi của cậu.

Isagi níu tay Rin, nói bằng giọng lí nhí:

- Tôi xin lỗi, đừng giận nữa mà.

- Bỏ ra!

Rin đẩy bàn tay giống cái, chân dậm mạnh xuống nền đất. Isagi buồn bã chạy theo, thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu để xoa dịu cảm xúc của hắn. Tiếc rằng, mỗi lần như vậy đều là cậu độc thoại một mình, Rin không đáp lại dù chỉ một câu.

Trở về hang động, Isagi không có gì làm, đành soát lại vật dụng trong túi. Dược liệu đã dùng hết trong quá trình chữa trị cho Rin, hiện tại cậu còn lại một chiếc khăn tay, hai ba mảnh da thú nhỏ dùng làm bông băng, một ống bột đỏ do Hiori đưa.

Không phải là Isagi không muốn hái thêm thảo dược, vấn đề ở chỗ cậu không tài nào tìm được những loài cây quen thuộc thường gặp. Nơi đây hoàn toàn khác biệt so với khu rừng cậu từng sinh sống, cả động vật lẫn thực vật. Isagi sợ sẽ hái trúng những loài cây có độc, hoặc tồi tệ hơn, rơi vào bẫy của thực vật ăn thịt.

Dẫu vậy, để có thể bình an trở về nhà, việc dự trữ thảo dược là vô cùng cần thiết. Cậu nhất định phải tìm cách thu thập thêm.

- Này, Isagi! - Rin đột nhiên gọi cậu.

Cho rằng hắn đã hết giận, cậu vất chiếc túi xuống dưới chân, rối rít chạy lại hỏi:

- Cậu không giận nữa sao? Tôi thực sự không cố ý mà...

- Im.

Hài lòng nhìn đối phương ngậm miệng, Rin nói tiếp:

- Tao hỏi câu này, mày phải trả lời trung thực. Nghe chưa?

- Cậu muốn hỏi gì?

Thú nhân lặng im một lát, bình tĩnh nói tiếp:

- Rốt cuộc mày đến từ đâu?

- Rin nói gì thế? Đương nhiên tôi là giống cái của bộ lạc Y Thế rồi. - Isagi linh cảm có điều không hay.

Quả nhiên, Rin lập tức phủ nhận câu trả lời của cậu:

- Mày tưởng tao ngu lắm chắc?

Biểu cảm khuôn mặt Isagi chuyển sang kiêng kỵ và đa nghi. Rin ném cho cậu một cái liếc mắt đầy xéo sắc, bắt đầu lột từng lớp màn che của đối phương:

- Chuyện tấm gỗ, chưa nói đến tộc nhân bình thường, ngay cả đứa trẻ con ba tháng cũng biết. Vậy mà mày lại hành động như thể lần đầu tiên được nghe thấy, cái gì cũng phải hỏi tao. Mày rốt cuộc đến từ đâu?

Đôi mắt thâm thuý của hắn xoáy sâu vào nội tâm Isagi, dò xét thái độ của cậu. Cổ họng Isagi nghèn nghẹt, một luồng áp lực vô hình bỗng xuất hiện và đè nén lồng ngực.

Khó khăn lắm, cậu mới phun ra một câu:

- Tôi được Barou cứu về từ rừng.

- Ồ? - Rin nhướn mày.

Không thấy phản ứng tiêu cực nào từ phía hắn, Isagi lại kể thêm, lời nói thật giả lẫn lộn:

- Tôi bị lạc và không tìm được đường về. Vì thế, bộ lạc Y Thế đã cưu mang tôi đến tận bây giờ.

Rin chẳng lên tiếng, tóc mái dài che khuất biểu cảm. Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn thốt ra một câu:

- Nếu tìm được đường về, mày sẽ đi đúng không?

- Tôi không biết. Tôi không muốn bỏ lại bạn đời của mình.

Rin cau mày, tỏ ý nghi vấn. Việc trở về nhà với bỏ lại bạn đời đâu có liên quan đến nhau. Trừ trường hợp bộ lạc của cậu ở một nơi cực kỳ xa xôi hoặc ở đó có quy định cấm giao du với người ngoài, còn không, nếu muốn, Isagi có thể mang đám thú nhân kia đi theo.

- Cơ mà tôi nghĩ điều đó là không thể. Chắc tôi sẽ ở đây đến cuối đời. - Isagi mỉm cười chua chát.

Thú nhân cảm thấy nhức nhối trong tim. Rõ ràng Isagi rời đi đối với Rin là một điều tốt, đúng hơn là chẳng ảnh hưởng gì tới hắn. Vậy mà không hiểu sao, thâm tâm hắn lại có chút tiếc nuối khi nghĩ đến viễn cảnh giống cái trở về nhà.

Rin nhận ra càng lúc tâm trí mình càng bị Isagi chiếm giữ. Dẫu cố gắng xoá bỏ bao nhiêu thì hình ảnh của cậu vẫn vờn quanh trí óc hắn, dần dần chi phối cảm xúc và hành động của thú nhân. Thứ rào chắn mỏng manh mà Rin tạo ra chẳng thể nào ngăn nổi hơi ấm mềm mại cùng dòng cảm xúc đắng ngắt đang bập bùng sâu trong tâm can.

- Đừng có làm vẻ mặt đó! Mày làm tao buồn nôn đấy! - Sau cùng, hắn giận cá chém thớt sang Isagi.

Người bên cạnh bị thái độ hung dữ của Rin doạ cho giật bắn.

- Tôi nói gì sai sao?

- ...

Rin lại trở về thái độ cáu bẩn ban đầu, hoàn toàn ném lời cậu ra sau. Thấy vậy, Isagi lớn gan bảo:

- Rin này, tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi. Cậu cũng phải trả lời một câu của tôi chứ? Thế mới công bằng.

- Mày dám đặt điều kiện với tao?

- Chứ sao? Đừng tưởng tôi dễ bắt nạt.

- Nằm mơ! Bớt bới móc chuyện của tao!

Isagi bị dồn nén hai hôm, chớp cơ hội xả hết oan ức vào mặt hắn:

- Cậu lớn rồi mà hành động như đứa trẻ con vậy. Động tí là dỗi, đã thế toàn ra lệnh và áp bức tôi! Cậu nghĩ chỉ mình cậu biết giận chắc? Đồ chảnh choẹ đáng ghét! Đồ gia trưởng độc tài!

Cậu chưa quên Rin từng tuyên bố sẽ giết mình dù có là giống cái. Khi nói ra điều trên, Isagi đã sẵn sàng chịu đựng cơn thịnh nộ của thú nhân. Cùng lắm thì sống mái một phen với hắn.

Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán, Rin không mạnh bạo xông lên túm cổ áo hay đe doạ cậu. Hắn cắn môi một cách đay nghiến, sắc mặt hết xanh lại đỏ, ánh mắt hàm chứa nhiều cảm xúc, có phẫn nộ, có xấu hổ và cả một chút tủi thân. Tựa hồ không ngờ được chính mình lại bị một giống cái trực tiếp quát mắng.

Mà Isagi, sau khi chứng kiến tất cả, tự dưng thấy mình hơi quá đáng. Mối quan hệ giữa Rin và anh trai không tốt, chắc hẳn cuộc sống trong bộ lạc cũng gặp không ít khó khăn, có thể là cô đơn và khuyết thiếu tình yêu. Hơn nữa, hắn đang bị thương, tâm tính nóng giận là chuyện dễ hiểu. Cậu không dỗ dành và nhường nhịn Rin thì thôi, lại nặng lời mắng nhiếc như vậy.

Isagi thực sự muốn vả vào mặt mình.

- Tôi-

- Cút đi.

- Rin!

Thú nhân lầm lũi bỏ ra ngoài, xem chừng không muốn thấy mặt Isagi. Thiếu niên ú ớ nhìn bóng dáng hắn bị khuất dần sau rặng cỏ rậm rạp, tay đưa lên rồi hạ xuống. Cậu bất lực vo mái tóc của mình, hét lớn một tiếng để giải toả tâm trạng rối bời.

Đây không phải là lúc để bọn họ cãi nhau. Đáng lẽ cả hai phải đoàn kết tìm cách trở về nhau thay vì giận dỗi bởi chuyện cỏn con vớ vẩn này. Nếu không thể làm lành, đừng nói là về nhà, ngay cả việc sống sót ở đây cũng là vấn đề nan giải.

- Rin ơi! - Isagi không quan tâm đến điều gì nữa, cậu vội vã chạy theo hướng hắn vừa đi.

Tốc độ của Rin nhanh đến khó tin, trong tích tắc đã mất tăm hơi. Cậu thở hổn hển, bàn chân dẫm lên cỏ khô xơ xác, mắt đảo liên tục tìm kiếm hình bóng thú nhân.

- Rin! Tôi xin lỗi!

Tiếng gọi của Isagi vọng khắp thảo nguyên. Tuyệt nhiên không hề nhận được một lời hồi đáp. Cậu tiếp tục lê bước qua các vùng cỏ dày, kiễng chân ngó lên những tán cây cao. Dựa vào hiểu biết về Rin, Isagi tin hắn chỉ ở quanh đây và vẫn đang theo dõi cậu.

- Rin ơi! Tôi đã biết lỗi rồi!

Isagi lại gọi thêm một lần nữa với hi vọng hắn sẽ ló mặt ra gặp cậu. Song thanh âm của cậu tựa như một hòn đá ném xuống mặt biển, không có chút gợn sóng nào. Thú nhân vẫn không xuất hiện, đáp lại Isagi luôn là âm thanh xào xạc đầy khó chịu của đám cỏ xung quanh.

Isagi ngồi lên một tảng đá lớn, tay đặt lên đầu gối, mồ hôi lăn từ thái dương xuống gò má. Bầu trời đã chuyển sang màu cam, báo hiệu hoàng hôn đang đến, nhiệt độ không khí dần trở nên lạnh giá. Bị chuyện của Rin làm cho phân tâm, cậu đã quên mất thời tiết kỳ lạ ở vùng đất này. Nếu còn ở bên ngoài, cậu sẽ chết cóng mất.

Isagi nghĩ thầm, có lẽ Rin đã về hang rồi cũng nên? Tin tưởng vào ý nghĩ đó, cậu hít một hơi thật sâu, toan đứng dậy.

Vào thời điểm Isagi định quay gót rời đi, mặt đất chợt rung lên như. Cứ vài giây lại một tiếng "rầm", tựa như có thứ gì đó đang đến gần. Mới đầu, Isagi tưởng Rin đã trở lại, liền vui mừng gọi tên hắn. Thế nhưng, sau khi nhận ra tiếng bước chân quá nặng nề so với cách đi đứng của hắn, cậu ý thức được bản thân đã nhầm lẫn tai hại.

Theo sau âm thanh rầm rập như trống đánh là tiếng cây cối bị bẻ giòn rụm, tiếng xoàn xoạt của tán lá cùng tiếng kêu thảm thiết của động vật và chim chóc. Isagi hoảng hốt che miệng, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Cậu muốn chạy trốn nhưng đôi chân tựa như bị đổ bê tông, hoàn toàn không theo sự kiểm soát của chủ nhân.

Lúc này, một luồng khí với sức nóng khủng khiếp quét về phía cậu. Cơ thể Isagi bủn rủn, da thịt bỏng rát như thiêu như đốt, máu trong người tưởng chừng bị đun sôi. Giống cái kinh hãi lùi lại, thân hình bò rạp xuống đất, loạng choạng nấp ra sau tảng đá.

Luồng khí nhanh chóng rút đi nhưng nguy hiểm thì vẫn còn. Thứ kia đạp đổ một cái cây gần đó, chính thức lộ diện toàn bộ ngoại hình. Đó là một con quái vật khổng lồ cao 10m, đầu giống khủng long bạo chúa, hai chân to như cột đình, bề ngoài phủ một màu da nâu gồ ghề và nứt nẻ. Đặc biệt, sau lưng của nó xuất hiện những mấu thịt đỏ rực như dung nham, phần chóp xì ra lớp khói đen đặc.

Con quái vật đi một bước, mặt đất như lún xuống theo trọng lượng của nó. Khi đi qua tảng đá nơi Isagi đang nấp, nó khụt khịt nghe ngóng xung quanh nhằm xác định vị trí con mồi.

Isagi bị nhiệt độ toát ra từ con quái vật ảnh hưởng, mồ hôi tuôn thành dòng. Cậu không dám phát ra tiếng thở mạnh, dù khó chịu đến mấy vẫn ôm chặt miệng. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một con quái vật khủng khiếp như vậy. Cho dù Rin hay ai khác xuất hiện, Isagi cũng không tin tưởng bọn họ có thể giành chiến thắng trước nó. Chỉ tính riêng bàn chân của nó thôi cũng đủ dẫm bẹp cậu.

Grừ...

Con quái vật phát ra âm thanh hằm hè đầy dữ tợn. Không thấy con mồi, nó bực tức bỏ đi, cái đuôi dài đập uỳnh uỳnh xuống đất. Isagi thở phào nhẹ nhõm, định nhân lúc này chuồn đi. Trớ trêu thay, khi cậu lùi lại đã bất cẩn làm gãy một nhánh cây khô.

Nhánh cây bị gãy tương đương với trái tim của cậu như vỡ ra. Tiếng tách thật nhỏ song cũng đủ để khiến con quái vật chú ý. Nó khựng lại, mấy cái mấu trên lưng phát ánh đỏ chết chóc. Isagi run rẩy ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với cái đầu khổng lồ gớm ghiếc của nó.

Bây giờ có trốn nữa cũng vô ích, con quái vật đã biết vị trí của cậu. Nghĩ vậy, Isagi vùng dậy bỏ chạy, dùng hết sức lực và tinh thần điều khiển đôi chân cứng đơ của mình di chuyển.

Con quái vật nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa, lồng lộn lên đuổi theo con mồi.

- Isagi! - Rin điên cuồng gọi giống cái. - Đừng chạy nữa! Nó không có mắt!

Đúng như Isagi nghĩ, Rin không trốn quá xa hang động. Sau khi nổi giận với cậu, hắn nấp trên một cái cây lớn gần đó để tĩnh tâm lại, tiện thể quan sát hành động của Isagi. Thú nhân ung dung hưởng thụ vẻ mặt hốt hoảng khi không tìm được hắn của cậu, miệng lẩm bẩm mấy câu đánh giá.

Rin tính toán sẽ trở lại hang khi trời tối, song sự xuất hiện của con quái vật kia đã làm gián đoạn kế hoạch của hắn. Chứng kiến Isagi ở gần nó, toàn thân hắn đông cứng, tâm trí chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột độ. Tuy nhiên, Rin không mất bình tĩnh mà lao vào giải cứu cậu ngay lập tức.

Nhờ vị trí ẩn nấp ở trên cao, hắn nhận ra con quái vật dù to lớn nhưng lại không có mắt, cách di chuyển và săn mồi chủ yếu dựa vào thính giác. Có nghĩa, chỉ cần Isagi im lặng, cậu nhất định sẽ bình an thoát khỏi nó.

Lạc quan là vậy, Rin chẳng ngờ được, Isagi lại xui xẻo tự làm lộ bản thân.

- Đừng chạy! - Rin kêu lớn.

Vì đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Isagi không nghe thấy giọng hắn cũng như phát giác sự hiện diện của thú nhân. Cậu chạy thật nhanh nhưng càng chạy lại càng bị bám đuôi.

Con quái vật rất kiên trì, tuy không nhìn được nhưng tai vô cùng tinh. So với đứa ở xa, nó ưu tiên xử lí đứa đang ở trước mặt hơn. Nhằm chấm dứt cuộc rượt đuổi, nó rụt đầu lại, miệng há to ra chuẩn bị tung ra đòn kết liễu con mồi. Trong ánh mắt sửng sốt của hai người, quái vật phun ra một ngọn lửa, trực tiếp thiêu rụi chỗ Isagi đang đứng.

- Isagi!

Giọng nói trầm ấm của Rin trở nên chói tai. Không để tâm đến vết thương trên lưng, hắn hoá thành hình thú, cuống quít bay đến gần con quái vật. Trong đầu hắn chỉ còn lại tên của giống cái: Isagi... Isagi...

- Rin! Tôi ở đây!

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, hắn ngạc nhiên nhìn về hướng âm thanh phát ra. Bất giờ làm sao, Isagi vẫn còn sống và đang được một kẻ lạ mặt bế trên tay. Kẻ đó có vẻ ngoài tuấn tú, mái tóc nâu xoăn gợn sóng cùng một đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp.

Nỗi lo qua đi, Rin bỗng cảm thấy vị trí của mình đang bị đe doạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro