Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi tạm thời không có việc gì, Rin lập tức bay lên cao, cách con quái vật một khoảng. Kẻ lạ mặt kia cũng ăn ý lùi lại, tránh sự chú ý của nó. Trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, Isagi cuối cùng cũng có thời gian tĩnh tâm lại. Cậu nằm yên trong vòng tay của người đàn ông, lặng lẽ quan sát gã.

Grào!!!!

Không thấy dấu hiệu của con mồi, quái thú tức giận thét lên một tiếng dài khiến mặt đất rung chấn. Nó đứng bằng bốn chi, cố gắng lắng nghe tiếng động xung quanh. Những mấu thịt trên lưng nhấp nháy ánh đỏ thể hiện sự phẫn nộ và điên dại. Đến tận lúc mặt trời khuất hẳn, nó mới từ bỏ và rời đi trong cơn bực tức, đồng thời liên tục phun lửa thiêu rụi những sinh vật xấu số không kịp chạy thoát.

Ngay khi chắc chắn con quái vật đã ở một khoảng cách đủ xa, Rin phi xuống dưới, biến thành hình dạng con người. Hắn hùng hổ lại gần người đàn ông, gằn giọng:

- Trả Isagi cho tao!

Nhìn cảnh thân mật giữa Isagi và tên này, đôi mắt của hắn vô cùng ngứa ngáy và khó chịu. Dù biết đối phương đã cứu mạng cậu trong gang tấc, song Rin vẫn không kìm được cảm giác bài xích đối với gã.

Đối diện với thái độ thiếu thiện chí của hắn, người kia chẳng có chút phản ứng gay gắt nào. Ngược lại, gã chỉ cười nhẹ, thả Isagi xuống một cách dịu dàng.

Isagi cảm kích nói với gã:

- Cảm ơn anh đã cứu-

Chưa dứt câu, cậu bị áp vào một lồng ngực rắn chắc, vòng eo thít chặt bởi cánh tay đầy cơ bắp.

- Rin! Tôi không thở được!

- Im lặng.

Cựa quậy mãi mà không thoát được, Isagi bất đắc dĩ đành để thú nhân ôm chán chê, bản thân vuốt vuốt tấm lưng hắn để làm dịu tâm trạng bất ổn của Rin. Cậu biết, cho dù lạnh lùng và độc miệng, hắn vẫn luôn quan tâm và để ý đến mình.

- Tôi đã an toàn rồi! Cậu không cần lo lắng nữa đâu!

Rin nhắm mắt lại, tay và chân chưa hết run rẩy sau khi chứng kiến cảnh tượng Isagi suýt bỏ mạng trước con quái vật. Lúc đó, đầu óc của hắn hoàn toàn trống rỗng, hành động lao đầu vào quái vật cũng là hành động vô thức và không có chủ ý. Rõ ràng, "cái chết" của Isagi đã ảnh hưởng rất nhiều đối với hắn.

Rin biết điều đó thật bất thường, cả cái ôm này cũng vậy. Nhưng mà hắn không muốn buông cậu ra, hắn sợ...

- Rin! Mau thả tôi ra! Vết thương của cậu...!

Cảm giác ươn ướt ở lòng bàn tay cùng với mùi máu tanh nồng khiến Isagi nhanh chóng nhận ra tình trạng sức khoẻ đáng báo động của Rin. Vì vội vã sử dụng hình thú, vết thương chuẩn bị mọc da non đã bị rách, tuy không nghiêm trọng như ban đầu nhưng vẫn đáng lo ngại.

Isagi liên tục thúc giục, Rin cuối cùng cũng chịu thả tay. Giống cái vỗ ngực thở hổn hển, sau khi lấy lại sức liền sốt sắng bảo:

- Vết thương của cậu rách rồi! Chúng ta phải trở về hang động thôi!

- Tao chưa lo thì thôi, mày lo làm gì?

- Rin, đừng bướng nữa!

Thú nhân che phía trước Isagi, chất vấn người đối diện:

- Mày là thằng nào?

Người đàn ông tóc nâu hơi ngạc nhiên, ánh mắt thoang thoảng nỗi buồn. Gã thở dài, thân hình cao lớn lủi vào trong bóng tối, hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt cả hai người.

- Này! - Rin gọi lại lần nữa.

Isagi níu tay hắn:

- Khoan đã! Sức khoẻ của cậu quan trọng hơn!

- Chậc! - Hắn tặc lưỡi.

- Chúng ta sẽ tìm anh ta sau! Giờ về hang cái đã!

Trên bầu trời là một màu đen tuyền thăm thẳm, gió đêm và giá lạnh bắt đầu hoành hành. Thấy Isagi run cầm cập, Rin không còn cách nào, đành mang cậu trở lại hang.

Vừa bước vào trong, Isagi lập tức lấy lá quấn quanh cơ thể để ủ ấm. Trong khi đó, Rin thu thập củi khô, nhóm lửa nướng thịt. Số thức ăn còn thừa lại sáng nay không quá nhiều, hai người chia nhau xử lý nốt, tạm thời cũng đủ lấp bụng.

Hiện giờ thảo dược không còn, Isagi sử dụng nước ấm lau quanh vết thương cho Rin. May mắn là vẫn có chút hiệu quả, vết thương thoáng cái đã ngừng chảy máu. Hoàn thành tất cả công việc, sức lực của cậu chính thức cạn kiệt. Isagi nằm vật xuống, thái dương co giật đau nhói, chân gần như mất cảm giác.

Vào thời điểm mí mắt chuẩn bị đóng lại, cậu nghe thấy tiếng nói thầm thì ở bên cạnh:

- Xin lỗi.

Isagi chồm dậy, nhìn thú nhân với vẻ mặt khó tin:

- Tôi vừa nghe nhầm sao? Rin mà cũng biết xin lỗi ư?

Mặt mũi Rin xây xẩm, hắn nghiến răng:

- Mày...

Nắm tay giơ lên định cốc đầu giống cái, song, lại từ từ hạ xuống. Thấy vậy, Isagi cười tủm tỉm, bảo:

- Tôi cũng xin lỗi vì đã nặng lời với cậu! Đừng bận tâm nha.

- Hừ, dăm ba lời vớ vẩn đấy mà có thể làm tao buồn chắc? Nông cạn.

Dịu dàng được vài giây, Rin lại trở về với tính cách độc địa, nghĩ gì chửi nấy. Quá quen với việc này, Isagi chẳng buồn cãi lại, nhanh trí hỏi chuyện khác:

- Cậu đã ở đâu thế? Tôi đi tìm mãi mà không thấy.

- Ở quanh đây thôi. Mày không tìm được là do mày kém cỏi.

Isagi bĩu môi quay mặt sang hướng khác. Rin chẳng có động thái nào an ủi cậu, ngược lại ung dung tựa vào vách tường, nghiêm túc nói:

- Cái thằng đã cứu mày, mùi của nó rất lạ.

- Hả?

- Tao ngửi thấy mùi thú nhân, nhưng quá nhạt.

Isagi nhớ lại khoảnh khắc người kia cứu mạng mình, trong lòng dâng trào niềm cảm kích. Tuy nhiên, cậu không dám tự tin khẳng định đối phương là người tốt, nhất là khi mọi thông tin về danh tính của gã vẫn mờ mịt.

Isagi thăm dò ý kiến của Rin:

- Chúng ta có nên đi tìm và nói chuyện với anh ta không? Biết đâu sẽ tìm được cách trở về.

- Tên đó đã biết vị trí hiện tại của tao với mày. Tao tin nó sẽ còn quay lại.

Nếu là trước đây, Rin không có gì phải lo lắng chuyện nhỏ nhoi này, bởi hắn vốn rất mạnh. Thế nhưng, bây giờ hắn đang bị thương, lại phải bảo vệ thêm cả Isagi. Ngộ nhỡ tên lạ mặt kia tấn công hoặc gọi đồng bọn đến, Rin sợ rằng bản thân hắn khó mà địch lại được.

Thú nhân từng nghĩ đến việc rời hang ngay trong đêm nhưng lắc đầu từ bỏ ý định mạo hiểm này. Sức khoẻ của Isagi không cho phép cậu lang thang bên ngoài suốt đêm, hơn nữa, nguy cơ bọn họ gặp phải dã thú hoặc thực vật ăn thịt là rất cao. Hết cách, Rin quyết định ở lại nơi này, chờ đối phương dẫn xác tới.

Đôi mắt hắn trở nên tối tăm. Nếu gã dám làm hại bọn họ hoặc đánh chủ ý lên Isagi, hắn sẽ khô máu một trận với gã.

- Rin ơi! - Giọng nói mềm mại của Isagi vang lên.

Cảm nhận tâm trạng bất an của thú nhân, cậu nhẹ nhàng trấn an hắn:

- Rin đừng lo, tôi cũng chiến đấu được mà. Tôi sẽ giúp Rin.

- Mày tự tin vào bản thân quá rồi đấy!

- Tôi đã giết được dã thú. Tôi không yếu. - Thanh âm của cậu nhỏ dần.

Rin đảo mắt, tỏ ý không xem trọng lời nói của Isagi. Thiếu niên mơ màng nói thêm:

- Thần Thú sẽ phù hộ chúng ta...

- Nhảm nhí. Thần Thú làm gì có thật!

Hắn cau có đáp lại, sau đó nhận ra người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ. Ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Isagi, Rin lại đổi hướng ra cửa hang, đôi mắt xanh mòng két ẩn hiện sát ý.

______

Đêm lạnh trôi qua, ánh nắng vàng dịu giáng xuống vạn vật, len lỏi qua tán cây rồi chiếu thẳng vào trong hang.

Trước khi ra ngoài kiếm thức ăn, Rin đánh thức Isagi, không ngừng dặn dò cậu phải cảnh giác với mọi thứ. So với con quái vật, gã thú nhân khả nghi hôm qua nguy hiểm hơn rất nhiều, ít nhất thì gặp quái vật còn có cách trốn thoát còn người sau thì hên xui.

- Nếu thấy đáng nghi, phải nhanh tay thọc cho nó một nhát rồi hét lên cho tao biết. Nhớ chưa?

- Tôi biết rồi. Rin đi nhanh về sớm.

Biểu hiện ngoan ngoãn của cậu khiến Rin tương đối hài lòng. Hắn bất giác hạ giọng:

- Ngoan, tao tìm trái cây về cho.

Nghe vậy, Isagi hớn hở nhoẻn miệng cười, hai mắt sáng như sao. Thịt nướng ngon đến mấy thì ăn nhiều cũng ngán, hai ngày chỉ thưởng thức mỗi một món, miệng cậu tưởng như sắp phun ra cát khô. Isagi luôn ao ước có trái cây để cải thiện bữa ăn.

Cậu vui mừng bảo với Rin:

- Có thì hái, không có thì thôi. Rin đừng cố quá!

- Yên tâm.

Nói rồi, hắn đi luôn, thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía Isagi một cách đầy cảnh giác. Cho đến khi bóng dáng giống cái chỉ là một chấm đen, Rin mới tập trung vào buổi đi săn.

Isagi ngồi lại trong hang, bồi hồi đặt tay lên ngực trái, nơi nhịp tim đang đập loạn xạ. Dáng vẻ ban nãy của Rin thật sự quá hấp dẫn. Cử chỉ, ánh mắt cũng như giọng nói đều ấm áp một cách kỳ lạ.

Isagi không phải là người máy vô tri vô giác, cậu đương nhiên biết rung rinh trước cái đẹp. Bên cạnh đó, cậu cũng chưa quên cảm xúc xao xuyến và nỗi dằn vặt trong lòng mình vào những ngày đầu gặp Rin. Qua bao nhiêu sự việc, cảm xúc ấy tưởng chừng đã phai nhoà, giờ lại lay động mạnh mẽ.

Mọi mâu thuẫn giữa cá nhân và bộ lạc kết hợp lại, hoá thành cánh cửa sắt ngăn cách hai người. Giờ đây, cái ôm ngày hôm qua với vai trò như khoá chốt, đã mở toang cánh cửa, chuyển mối quan hệ giữa bọn họ sang một chiều hướng khác. Isagi không biết liệu điều đó là tốt hay xấu.

Sau khi lắng nghe lời tâm sự của Charles, Isagi đã hiểu rằng giữa đứa nhỏ với Rin chỉ là quan hệ hôn nhận ép buộc, cả hai không có tình cảm với nhau. Mặt khác, quan sát biểu hiện mấy ngày qua, cậu tin Rin có ý với mình. Chẳng qua, thú nhân quá cứng đầu và cố chấp để có thể thừa nhận sự thật này.

Thay vào đó, hắn đối xử với cậu cộc cằn và hằn học như một sự phản kháng trẻ con với tình cảm của bản thân. Buồn cười thay, càng làm vậy, hắn lại càng để lộ tâm tư trong lòng. Có lẽ thú nhân không nhận ra rằng, thái độ của mình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi lạc vào nơi này.

Dù biết sự rung động không chỉ đến từ một phía, Isagi lại thấy bế tắc và buồn bã hơn là hạnh phúc. Nếu Rin thể hiện thái độ ghét bỏ, cậu còn có thể dứt khoát vứt bỏ thứ tình cảm mới chớm nở. Trái lại, nếu mọi chuyện tiếp tục diễn ra như bây giờ hoặc tiến triển hơn, Isagi không chắc bản thân có thể cứng rắn khước từ tiếng gọi trái tim.

Thiếu niên tóc xanh chửi mắng chính mình bằng một loạt từ ngữ độc địa. Sau đó úp mặt vào đầu gối, rên rỉ gọi tên từng người bạn đời.

- Mọi người, xin hãy tha thứ cho em...

Xoạt.

Thần trí Isagi bị đánh thức bởi tiếng xột xoạt ở bên ngoài. Cậu gác lại dòng suy nghĩ, cầm chặt con dao rồi rón rén bước về phía cửa hang.

Sự cảnh giác đẩy lên mức tột cùng khi cậu bắt gặp người đàn ông nửa lạ nửa quen đang đứng cách mình vài mét. Trên tay hắn cầm một tấm lá lớn đựng bốn năm loại quả khác nhau. Trông thấy Isagi xuất hiện, gã từ từ lại gần song vẫn biết ý giữ một khoảng cách nhất định, tựa hồ sợ cậu bị doạ.

Vì khoảng cách được thu hẹp, Isagi có cơ hội đánh giá gã kỹ hơn. Dù mặt mũi đối phương lấm lem bùn đất, cậu vẫn không khỏi suýt soa trước vẻ ngoài hấp dẫn của gã. Dĩ nhiên, Isagi chẳng thể vì vậy mà buông bỏ sự phòng bị, cậu giơ dao lên nói to:

- Anh là ai?

Isagi tăng âm lượng của giọng nói, cốt là để Rin có thể nghe thấy và nhanh chóng trở lại.

Người kia đứng tần ngần một lát, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau cùng, hắn im lặng đặt phần trái cây xuống đất rồi chỉ vào nó.

- Ý anh là sao? Mau nói gì đi chứ! - Isagi không hề hạ thấp thanh âm.

Nhận thấy cậu không hiểu hành động của mình, người đàn ông thoáng bối rối, cổ họng rung lên, bập bẹ phát ra âm thanh:

- Cho cậu... tất cả...

Con dao trên tay rơi thẳng xuống đất. Đồng tử Isagi giãn ra hết cỡ, hô hấp cũng tạm dừng. Cậu nhìn người đối diện với ánh mắt kinh ngạc tột độ, môi mấp máy không nói lên lời.

Cậu không nghe nhầm chứ? Vừa rồi là tiếng nhật, là tiếng mẹ đẻ của cậu.

Đầu óc Isagi bỗng đình trệ, đại não quá tải thông tin.

- Có... sao không? - Người tóc nâu mang vẻ mặt lo lắng hỏi thăm cậu.

Như bị kích thích, Isagi gào to:

- Anh đến từ đâu? Có phải từ Nhật Bản không? Sao anh lại đến được đây?

Lần này cậu sử dụng ngôn ngữ giống với gã, thứ tiếng mà đã lâu lắm rồi mới thốt ra khỏi miệng giống cái.

Nghe câu hỏi của Isagi, đối phương sững sờ như bị sét đánh, biểu hiện không khác cậu là mấy. Gã chạy tới chỗ cậu, đôi tay lực lượng bóp lấy bả vai thiếu niên.

- Khoan... - Isagi đau đến tái mét mặt mũi.

Gã chưa kịp nói thêm câu nào, liền bị tấn công bởi một nắm đấm uy lực vào bên má phải.

Rin đã trở về từ lúc nào, hắn đứng phía trước Isagi, thái dương và cơ bắp đều nổi gân xanh.

- Mày định làm gì Isagi? Hả?

Lợi dụng lúc gã tóc nâu vẫn còn đang nằm dưới đất, hắn lao đến toan đấm thêm mấy cú nữa cho mục tiêu gục hẳn. Tuy nhiên, Isagi đã kịp thời giữ Rin lại, cuống quít giải thích:

- Rin, hiểu lầm rồi! Anh ta không có làm gì tôi cả!

- Tao thấy rõ rành rành mà mày còn dám bênh nó!

- Không phải như những gì cậu nghĩ đâu! Bình tĩnh lại đi Rin!

Isagi ôm chặt hông thú nhân không cho hắn ra tay với người kia. Rin vùng vằng mãi, cuối cùng cũng chịu nghe lời giải thích của cậu.

- Để tôi nói chuyện với anh ta.

- Tuỳ mày. - Rin hất cằm, xem chừng đã bị chọc giận.

Cậu chỉ cười trừ rồi lại gần người đang ngồi dưới mặt đất. Nắm đấm ban nãy tích tụ tám phần sức lực của Rin, do đó nửa khuôn mặt gã đã bị bầm tím nghiêm trọng. Isagi áy náy hỏi bằng tiếng nhật:

- Đau lắm phải không? Xin lỗi vì đã tấn công anh.

Gã không kích động như trước đó, song biểu cảm vẫn rất kinh ngạc. Gã trả lời:

- Ba ngày là hết. Tôi không sao.

Nghe vậy, Isagi thở phào:

- Anh tên gì?

Ánh mắt gã vương vấn chút hoài niệm xen lẫn hạnh phúc. Hình như đã lâu lắm không có ai hỏi câu này, người đàn ông nhăn mặt suy nghĩ, tiếp đó ấp úng đáp:

- Yu-Yukimi...ya.

- Yukimiya?

Gã gật đầu như gà mổ thóc. Isagi thắc mắc:

- Đây là họ nhỉ? Tên của anh thì sao?

Yukimiya buồn rầu cúi đầu:

- Tôi không nhớ gì cả. Tôi không biết tên đầy đủ của mình hay nơi mình sinh ra.

- Anh có bạn bè hay người thân không?

- Không. Tôi đã sống ở đây một mình từ khi còn nhỏ. Thỉnh thoảng có một số người xuất hiện và nói thứ ngôn ngữ rất kỳ lạ. - Gã chỉ vào Rin. - ...Giống hắn. Tôi không biết cách giao tiếp với bọn họ.

Isagi vừa nghe vừa phân tích độ thật giả. Cậu đoán những người trong lời kể của Yukimiya chính là các thú nhân đã bị vòi rồng cuốn đến nơi này. Có điều, bọn họ bỏ mạng vì dã thú hay vì bị gã giết còn chưa xác định được. Isagi sẽ không ngu ngốc mà tin tưởng một người mới gặp lần đầu, dù người đó có khả năng là đồng hương của cậu. Buratsuta là một bài học xương máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro