Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoichi ! Mẹ nghe nói hôm qua còn đã ghé qua tiệm của phu nhân Bachira ? " Bà Isagi từ tốn lắc lắc ly trà trong tay , nghiêng đầu nhìn Cậu .

" Vâng ạ . Dì ấy rất dịu dàng và khéo tay , socola rất ngon . Và Meguru cũng rất đáng yêu "

Bà Isagi nở một nụ cười hài hoà , uống xong chén trà đang cầm trên tay , bà vẫy tay .

" Yoi ngoan lắm , con của bây giờ mẹ rất yêu . Thằng bé Bachira đã từng gặp con một lần , nhưng lúc đó con .. rất không ưa thằng bé ra mặt nên mẹ không làm gì được . Bây giờ còn và Meguru thân như vậy mẹ vui lắm " 

Isagi cười lại với bà . Ngoan ngoãn " Vâng " một tiếng .

" Đúng rồi , Takeshi sẽ ra ngoài cùng ba con mất một tuần . Nếu có nhớ thằng bé thì nói với mẹ , mẹ sẽ liên lạc cho con "

Isagi lẳng lặng gật đầu . Mọi thứ vẫn diễn ra như nguyên tác , Anh trai Cậu cùng cha Cậu ra ngoài vô tình cứu được một đoàn người . Trong đó có Phản diện kiêm chồng tương lai của anh - Kurona. Phải lòng tấm lòng của Takeshi , Kurona đã tự hứa với mình sẽ dành được Takeshi . Từ đó rất có mâu thuẫn với Isagi bởi cậu có phần chảnh choẹ với anh trai mình .

Đang lơ mơ suy nghĩ , bà Isagi bỗng ngước lên hỏi Cậu .

" Đúng rồi ... Sei...à...Nagi đâu rồi con? "

Isagi nghiêng đầu nhìn mẹ mình . Cậu nhớ rằng trong nguyên tác nhà tử tước Nagi không có chút dính líu gì đến nhà bá tước Isagi , vì vậy Cậu mới thu nhận Nagi bởi anh " không " có trong dàn chồng của anh trai mình . Nhưng từ khi gặp Nagi , mẹ Cậu có gì đó rất lạ .. như thể có lỗi với Nagi vậy ?

" Cậu ấy đã đảm nhận nhiệm vụ vườn hồng nên chắc đang cùng Dì Rim ở vườn hồng phía Bắc làm nhiệm vụ ạ . Có gì sao ạ ? "

" Không có gì ... " Bà Isagi có vẻ không hài lòng lắm , nhưng cũng lắc đầu .

" Yoi , vì anh trai con đã ra ngoài nên việc qua lại với nhà Itoshi phải nhờ con rồi " Nói đến đây bà hơi dừng lại nhìn con trai mình

" Con không sao , con lớn rồi " Isagi cụp mặt nhìn mẹ , nhẹ gật đầu .

" Mẹ mừng lắm ! " Ôm đứa con trai mình vào lòng , bà mỉm cười hạnh phúc.

.   

.

.

.  

" Em không muốn !!! Ta- nii đâu cơ !! Tại sao lại là tên Isagi  đấy " Rin cáu gắt đạp đổ chén đĩa trên bàn , ra sức trút giận hết lần này đến lần khác

Sae không nói gì . Hắn lạnh lùng nhìn thằng em trai mình quậy phá , vẫn nhàn nhã ăn trước sự kinh hãi của mọi người .

Bà Itoshi cau mày nhìn Rin . Dù bà rất không vừa tính này của con trai , những bà vẫn rất thương nó .

" Rin à , Ta chan phải làm một chút nhiệm vụ rồi con ạ . Mẹ không muốn hai nhà xảy ra tranh chấp đâu , nên con không được bất mãn với Yoi , hồi trước thằng nhỏ hóng hách , nhưng cơ đâu bây giờ Yoi đã khác thì sao ? Con phải nghe mẹ ... "

Rin trừng mắt rõ lâu . Ngậm miệng được vài phút rồi lại tuôn ra một tràng nghe đinh tai nhức óc .

" Cái gì mà khác chứ !! Thằng điên đó vẫn kiêu ngạo coi trời bằng vung thôi ! Nó chẳng khác gì mấy thằng công tử bột , chẳng bằng một phần của Ta nii!! Con không chơi với nó ! Nó sẽ lại mắng chửi con như chó thôi !! Miệng độc tâm đen ?!! Nó ... Nó !! Xấu xa nhất thế giới này .."

Sae bất lực nhìn thằng em trai mình mắng như mưa rơi . Nhức tai quá , anh đá ghế đứng dậy , trừng mắt cảnh cáo .

" Im mau thằng em trai ngu ngốc ! Đừng để chuyện trẻ trâu của mày liên lụy tới gia đình , mày không chơi với nó hả ? Thế nó có chơi với mày không mà mày chảnh thế ! Nó là khách đấy ! Cẩn thận mồm miệng ! "

Rin tức giận trừng Sae . Một tia điện sẹt qua nơi đây . Bà Itoshi thật sự không nói nổi ? Đến cùng ai miệng độc tâm đen đây ?

" Phu nhân bá tước Isagi đến rồi ạ ! "

Bà Itoshi nhanh chóng vắt chân chạy ra đón người . Mặc kệ hai thằng con của mình .

.

.

.

" Phu nhân Isagi , chào mừng phu nhân " Bà Itoshi nở một nụ cười tươi cùng cây quạt lông vũ sang chảnh của mình bước đến

Bà Isagi vừa xuống xe không ngần ngại cười lại chào hỏi .

" Dạo này cô vẫn khoẻ chứ ? Phu nhân Itoshi "

" Khoẻ chứ ạ "

" Hôm nay làm phiền cô rồi "

" Không phiền ! Rất vinh dự đó nha" bà Itoshi niềm nở

" A .. Yoi! Thằng bé đã lớn rồi nhỉ , trông trưởng thành hơn rồi . Rất đáng yêu ! "

Isagi bước xuống xe ngựa . Cúi đầu cung kính chào Bà Itoshi .

" Buổi sáng tốt lành phu nhân ! "

Bà Itoshi hơi bất ngờ nhìn Cậu . Sau đó bật cười .

" Yoi ạ ! Trời ơi ! Này cậu giáo dục thằng bé kiểu gì mà nó đáng yêu quá vậy ?! Thằng bé rất ngoan , mình ước có đứa con trai như cậu ! "

" Gì chứ ! Là do cậu đẻ không khéo chứ ! Không phải thằng bé Sae và Rin cũng rất hút Omega sao ? Thằng bé nhà tôi thì ... Aiza..."

Lúc đầu còn trang trọng . Bây giờ hai bà mẹ đã nhổ toẹt dáng vẻ đó , trở lại thành hai người bạn thân lâu năm .

" Yoi nhà cậu rất có khả năng là Omega "

" Gì chứ ! Thằng bé là Alpha đó nhé !! "

Tiếng cưới khúc khích vang lên . Bỗng bà Itoshi đưa mắt nhìn Nagi đang đứng sau Isagi , có chút bất ngờ , quay sang bà Isagi , cô hỏi .

" Thằng bé kia ... "

Nhìn theo hướng mắt của cô . Bà Isagi hơi trầm mặt lại , đáp .

" Nagi Seishiro , là con trai của cậu ấy"

Bà Itoshi bỗng cứng người , thân thể hơi run run , mím chặt môi.

" Trông thằng bé .. có vẻ khá vui vẻ . Thật tuyệt khi cậu có thể giúp đỡ con cậu ấy , cũng coi như giúp đỡ cậu ấy rồi "

" Yoi đã dẫn thằng bé về , nó bám Yoi suốt . Có lẽ nó chỉ tin tưởng mỗi Yoi , tôi đã cố làm thân nhưng..aiza bất thành "

" Có khi thằng bé sẽ cướp Yoi của cậu trong tương lai đó "

" Không thể nào "

Tiếng cười lại vang lên . Trông họ rất vui vẻ .

"Đừng sợ Sei , tớ ở đây rồi " Isagi nắm chặt tay Nagi , thủ thỉ .

Người thương nắm tay mình . Anh có vẻ đã ổn định tâm trạng . Bị hai phu nhân đồng loạt nhìn , khiến anh có chút hoảng loạn . Nhưng rồi Cậu đã ở bên anh , giúp anh bình tĩnh lại .

" Chữa lành tâm trí tôi , em là liều thuốc tinh thần tốt nhất " - Nagi Seishiro

-14/4/2023-

• Thế giới này mình thiên vị cho NaIsa và RinIsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro