Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin đưa mắt nhìn qua cửa kính , Anh có thể thấy rõ từng hành động của người dưới kia . Cắn chặt môi , Anh tự hỏi : Vì sao Cậu chưa bao giờ dịu dàng như vậy với Anh ? Mà tên gấu kia lại được chứ !!!

Anh gặp cậu vào một tháng trước . Trong tiệc trà nhà Anh , thực sự Anh đã bị cuốn hút bởi nhan sắc của hai anh em Cậu . Đặc biệt là Isagi Yoichi ,  cậu luôn toả ra một sức hấp dẫn kì diệu , khiến anh nao lòng mà yêu từ cái nhìn đầu tiên .

Nhưng tình yêu mỏng manh ấy chưa kịp chớm nở đã vụt tắt thành tro tàn .

" Mày là ai ? Tao không có sở thích kết bạn với kẻ như mày , cút đi "

Chiếc miệng bé xinh xinh mở ra toàn là điều tâm độc . Anh lúc ấy ngỡ ngàng đến chập mạch hệ thần kinh , không thể ngờ tiểu thiên sứ này có thể ô ngôn uế ngữ như vậy .

" Không nghe rõ hả !? Cút đi ! Thằng điên , chướng mắt tao! "

Tình yêu lụi tàn ghét bỏ lên ngôi . Anh ghét tính kiêu ngạo đó của Cậu , ghét việc nghĩ gì nói đó , chảng choẹ thật không hợp với khuôn mặt Cậu có chút nào . Anh đã tiếc cho nhan sắc bị Cậu sử dụng không đúng quy củ ấy , thật muốn dạy dỗ thiên thần sa ngã này .Rồi Cậu đẩy ngã Anh , chửi mắng Anh nghiệt súc , tác động vật lí lên anh . Anh đau lắm , một đứa trẻ sao lại không đau được .. nhưng anh không hiểu tại sao mình lại không đáp trả ?

Rồi Takeshi đến giải vây cho Anh . Người này ân cần , dịu dàng trái ngược hoàn toàn với thiên sứ sa ngã kia.  Takeshi cho anh lời động viên ngọt ngào , trò truyện với anh . Anh đã nghĩ trái tim mình thật mong manh , một lần nữa lại bị cướp đi . Từ hôm đó anh rất yêu quý Takeshi , thật muốn gần anh ấy . Nhưng trái tim anh có lẽ với hướng về Cậu , không thể nào dứt bỏ .

Bây giờ thấy Cậu ngọt ngào an ủi với người khác như vậy , anh thật không cam lòng . Vì sao đối với anh thậm tệ bao nhiêu ? Đối với tên đó yêu thương bấy nhiêu chứ .

Anh có một người anh trai thiên tài - Itoshi Sae anh ấy hoàn hảo về mọi mặt . Mọi người luôn sùng bái và noi gương anh ấy , anh cũng không phải ngoại lệ . Nhưng rồi khi anh lớn lên , những lời bàn tán cũng từ đó nảy sinh . Họ nói anh ngông cuồng , không như anh trai mình , nhưng ai biết rằng , điều này phát sinh do áp lực có thể giỏi giang như anh trai mình của anh .

Họ nói anh thua kém anh trai mình , điều này anh rất rõ . Bởi dù sao đi nữa đến cuối cùng người thừa kế gia tộc Itoshi sẽ là Sae , không phải anh . Họ nói anh ngu ngốc , đúng là anh ngu ngốc . Ngh ngốc có thể giỏi giang như anh trai mình .

Anh thực sự rất ghét danh phận hiện tại của mình , một vật trang trí trong nhà Itoshi không hơn không kém . Vậy mà vẫn bị soi mói , móc mẻ . Buồn rầu như vậy , nhưng cha  mẹ anh không hiểu cho anh . Anh không thể giỏi như anh trai mình , nhưng ba mẹ anh luôn chắc nịch anh rồi sẽ giống anh trai , thiên tài của thiên tài . Anh bắt đầu lao đầu vào học , điên cuồng đuổi kịp anh trai , để rồi bây giờ vô lực từ bỏ .

Rin không muốn xuống nhà tiếp khách , anh ghét ánh mắt của mọi người hướng về mình đầy soi xét , cũng sợ việc thấy Cậu . Bởi Cậu sẽ lại chửi rủa anh , mắng chửi anh như cỏ rác . Anh ô ngôn uế ngữ như ngày hôm nay cũng vì muốn giống cậu , một ngày có thể làm bạn với cậu .

Trầm ngâm suy nghĩ , đưa đôi mắt nặng trĩu ưu phiền lên bầu trời xanh cao thẳm ấy , một cánh hoa đào rơi trên mái tóc anh , vân vê cánh đào ấy , anh gần như ngủ thiếp đi .

" Rin - chan ! Ngủ ở đây sẽ bị cảm đó "

Mơ hồ khẽ mở đôi mắt ra . Rin tự hỏi ai đang nói vậy ... Không có ai gọi anh như vậy ngoài Takeshi cả ? Chả lẽ anh ấy về rồi sao .

Mơ hồ nhìn bóng người huyền ảo ấy , anh đưa tay lên , ôm người kia . Dụi vào lòng cậu ấy , tì chặt mình lên vai cậu , ngửi nhẹ mùi hương trên người cậu .

Mùi hoa diên vĩ ?

Dễ chịu quá , khoé mắt anh bắt đầu rơi lệ . Lệ tuôn ào ạt , cùng với đó là cái ôm chặt ngừ người kia , cắn mạnh vào vai cậu , khẽ thút thít .

" Hức..hức .. em... không thích mọi người hức.. nhìn em soi xét như vậy
.... Em ..hức không muốn giống Sae "

Máu nhè nhẹ rỉ ra , Rin ngậm chặt chỗ mình cắn để máu không tuôn ra . Mùi diên vĩ nhè nhẹ theo gió xoa dịu nỗi buồn phiền của anh . Người kia trầm ngâm nhìn anh khóc , vòng tay qua . Nhẹ nhàng vỗ vai anh , an ủi .

" Rin-chan ngoan , không cần giống Sae . Cứ là chính bản thân mình thôi , nhé ! Như Yoichi nè ! "

" Yoichi , .. hức.. hôm đấy anh hức khinh thường em " đập vào cái vào lưng cậu , Rin là hét trách mắng .

" A.. anh xin lỗi . Đừng ! Đau .. uicha.. ngoan nào , tí anh cho kẹo " Isagi khó khăn vỗ vai Rin . Cậu thật sự đau a..

Vì bà Itoshi nhờ cậu lên tầng gọi Rin xuống nên cậu làm theo . Lên đến nới thấy anh đang ngủ sợ anh ngủ vậy sẽ bị lạnh nên vội vàng nhắc nhở , vậy mà lại bị anh ôm chặt , xà vào lòng oà khóc như đứa trẻ con . Rồi lại cắn Cậu , còn trách mắng cậu ? Thật là ..

Isagi vẫn chưa hiểu được cậu chửi anh khi nào . Nhưng bây giờ trông Rin tội quá , như chú gấu Nagi của cậu vậy . Nên đành an ủi anh , dù gì Cậu cũng không ngại chăm sóc thêm đứa em trai nữa .

.

.

.

.

.

.

" Yoi lâu vậy nhỉ ? Sae , lên xem hộ mẹ đi con "

Sae tuân lời mẹ , lên phòng vác hai đứa kia xuống .

Và rồi anh sẽ có một bất ngờ lớn ..

-21/4/2023-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro