Chap 1 [Sự hi sinh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên một chiếc giường trắng, cậu trai với gương mặt hốc hác đang nằm trên giường, một người ngồi cạnh giường nắm chặt lấy tay người kia

Người con trai trên giường tỉnh lại

"V hyung"

-"En tỉnh rồi à"

-"Jimin hyung đâu ạ?"

-"Nó... nó đi mua đồ ăn cho em rồi"

-"Em muốn gặp mọi người"

-"Để anh ra gọi tụi nó vào" Taehyung đứng lên ra ngoài gọi 4 người kia vào, nghe tin Jungkook tỉnh dậy ai ai cũng mừng rỡ chạy nhanh vào

-"Jungkook tỉnh rồi à, anh lo cho em lắm đấy" Hoseok lao ngay đến cạnh giường

-"Em có thể xuất viện được không? " Giọng nói yếu ớt của Jungkook vang lên

-"Chuyện này..." Hoseok khó xử nhìn những người kia

-"Nếu vậy cứ để em ấy xuất viện đi" Yoongi nói

-"Vậy thì anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em ấy, Taehyung đi với anh" Jin nói

---------Tua nhanh đến đoạn chúng nó về nhà--------

-"Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi" Namjoon dìu Jungkook lên phòng, còn 4 người ở đó

-"Tính sao đây hyung, đâu thể giấu thế mãi được " Taehyung lo lắng nói

-"Phải đó hyung" Hoseok tiếp lời

-"Cứ nói là Jimin đi Busan có việc" Yoongi nói

-"Thế có ổn không hyung" Taehyung hỏi

-"Không sao đâu" Yoongi nói

*Hôm sau*

-"V hyung! " Jungkook bước xuống nhà gọi

-"Hyung đây!" Taehyung chạy từ trong bếp

-"Tối qua Jimin hyung có về không? "

-"Nó đi về Busan có việc rồi"

-"Vậy sao" Mặt Jungkook có vẻ không được vui

-"Vào bếp ăn gì đi"

-"Không cần đâu ạ"

-"Jungkook! Jungkook" Taehyung gọi nhưng Jungkook giả vờ không nghe rồi đi thẳng lên phòng

Jungkook bỏ lên phòng, cảm thấy không an tâm nên lấy điện thoại ra gọi cho Jimin

-"Alo" Jimin đầu dây bên kia nói

-"Jimin hyung"

-"Jung... Jungkook sao? " Jimin ngạc nhiên

-"V hyung nói hyung đi Busan phải không?"

-"Ờ... hyung... hyung đi Busan rồi"

-"sao hyung không gọi cho em?"

-"Tại hyung bận quá, thôi bây giờ hyung có việc rồi, tạm biệt" Rồi Jimin cúp máy

-"Hyung! Hyung! Haizzz" Jungkook thở dài

Nhiều ngày Jungkook không ăn uống gì, cứ như người mất hồn, tới bữa ăn chỉ ăn qua loa rồi bỏ về phòng

Đêm đó 5 người tập trung lại phòng Yoongi mà không cho Jungkook biết

-"Làm gì đây hyung? " Hoseok hỏi

-"Không thể giấu mãi được đâu, bác sĩ nói rằng Jimin sẽ không khỏi được đâu" Namjoon lên tiếng

-"Chúng ta sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói với anh ấy" Yoongi nói

-"Lỡ em ấy bị sốc thì sao? " Jin nói

-"Chuyện này... "

Đột nhiên có tiếng chiếc khay rơi xuống sàn, Jungkook đứng bất động trước cửa, 5 người nghe thấy liền quay đầu lại, thấy Jungkook cả đám đứng bật dậy

-"Các... anh... nói... Jimin hyung... bị gì cơ? "

-"Jung... Jungkook à em... " Hoseok ấp úng

-"Jimin hyung bị gì mà không khỏi? Hyung nói em nghe" Jungkook vẫn còn thờ người ở đó

-"Em nghe hết rồi sao? " Taehyung nói

-"Phải, nghe rất rõ ràng từng chữ"

-"Nếu vậy thì bọn anh cũng không giấu em nữa" Yoongi định nói nhưng Taehyung có vẻ ngăn cản

-"Hyung nói đi"

-"Thật ra, Jimin đã hiến đôi mắt của mình cho em. Bọn anh đã ngăn cản... nhưng không được" Yoongi chậm rãi nói

-"Bây giờ anh ấy đang ở đâu? " Jungkook nói nhẹ, mắt cũng rưng rưng

-"Ở khách sạn xxxxx" Hoseok nói, Jungkook thì không nói một lời bỏ đi. Taehyung định chạy theo nhưng Namjoon ngăn lại

*Khách sạn xxxxx*

Jungkook tới số phòng 1310, chậm rãi mở cửa, trước mắt Jungkook là một người con trai đang ngồi trên giường, mặc chiếc áo thun đen và quần jean, trên mắt còn có một miếng vải trắng băng ngang

-"Là Taehyung sao? Cậu tới rồi à? Jungkook ổn chứ? Sáng nay em ấy có gọi cho mình, chắc là khoẻ rồi phải không? " Jimin nghe tiếng mở cửa, cứ ngỡ là Taehyung nên đưa hai tay lên tìm, "Cậu sao đấy, sao không lên tiếng? Taehyung à" Jimin không thấy trả lời nên gọi thêm lần nữa

Jungkook tiến lại gần, đưa tay của mình cho Jimin nắm

-"Hôm nay cậu sao đấy? Không khoẻ à? Ngồi xuống đây" Jimin kéo tay Jungkook ngồi xuống, "Cậu có nói chuyện này cho Jungkook biết không vậy? Nhớ là không được để em ấy biết không em ấy lại lo đấy"

-"À cậu uống nước không? Tớ lấy nước cho cậu uống" Jimin đứng lên, dùng hai tay mò đường thì đột nhiên Jungkook nắm tay cậu ấy

-"Jimin hyung"

Jimin thất thừng khi nghe tiếng Jungkook gọi, bây giờ Jungkook đã thực sự khóc

-"Jung... Jungkook, sao... sao em..."

Jungkook đứng lên ra trước mặt Jimin

-"Hyung là đồ ngốc... hic... sao hyung lại làm thế... hic" Jungkook khóc nấc

-"Jungkook à em không sao chứ? Đừng khóc mà" Jimin mò tay lên mặt Jungkook
lau nước mắt

-"Ai cần hyung làm thế chứ... hic" Jungkook kéo tay Jimin xuống

-"Hyung... "

"Hyung đúng là đồ ngốc mà" Jungkook nhào tới ôm Jimin vào lòng

-"Jungkook, hyung xin lỗi" Jimin đưa tay ôm lại Jungkook

-"Em đưa hyung về" Jungkook thả Jimin ra

-"Hyung... "

-"Hyung không muốn về nhà sao? "

-"Hyung như thế này sẽ làm phiền mọi người lắm"

-"Không sao đâu, em giúp hyung dọn đồ" Jungkook dìu Jimin ngồi xuống giường rồi mở tủ gom hết đồ của Jimin vào vali

Dọn đồ xong Jungkook đưa Jimin về, vừa bước vào nhà thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách, mặt ai cũng rất tâm trạng

-"Jungkook về rồi kìa" Taehyung chạy ra chỗ Jungkook

-"Em đưa Jimin về luôn sao? " Hoseok thấy Jimin liền hỏi

-"Em đưa về để tiện chăm sóc"

-"Hyung đỡ em ấy cho" Jin chạy đến đỡ Jimin vào trong

-"Đưa vali cho hyung" Namjoon cầm lấy vali

-"Chắc Jimin mệt rồi, hyung đưa em ấy lên phòng" Jin dìu Jimin lên lầu

-"Các hyung có cách gì giúp Jimin hyung không? " Jungkook ngồi xuống sofa hỏi

-"Bác sĩ nói, mắt em ấy sẽ bị như thế vĩnh viễn, dù có thay một đôi mắt khác... cũng không được" Yoongi nói buồn bã

-"Hyung! Không còn cách khác sao?" Jungkook sốt ruột

-"Thật xin lỗi nhưng đã hết cách rồi Jungkook à" Taehyung nói

-"Jimin hyung sẽ như thế mãi mãi sao, em không tin, em không tin. Aaaaa! " Jungkook vừa ôm đầu vừa hét lớn

-"Jungkook à bình tỉnh đi em" Hoseok ôm Jungkook vào người

-"Các hyung không ai muốn điều đó xảy ra đâu Jungkook à" J
Taehyung nói, nước mắt mọi người vô thức mà rớt xuống

-"Tất cả là tại Momo! Em phải tìm cô ta! " Jungkook đứng bật dậy chạy tới ra ngoài, mọi người đuổi theo nhưng Jungkook đã chạy đi mất

Jungkook đang chạy thì gặp Momo đang đứng bên đường cùng một người đàn ông, hai người họ đang ôm ấp nhau

-"Jung... Jungkook? Mày chưa chết sao? " Ả đang âu yếm với người đàn ông kia thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy JungKook

-"Sao tao có thể chết dễ dàng như vậy khi mà mày còn đứng ở đây với thằng nào đó chứ

-"Mày muốn gì đây"

-"Tất cả là vì mày mà Jimin hyung phải hiến đôi mắt cho tao, để bây giờ anh ấy không thể nhìn thấy gì nữa! Mày phải chết Hirai Momo" Cậu rút súng ra chỉa vào ả

-"Chỉ... chỉ vì mày thôi! Nếu mày chết thì Jimin đâu có bị mù chứ"

-"Im ngay! Mày không có tư cách gọi tên Jimin hyung! Còn mày, chạy đi khi tao còn kìm chế" Jungkook quay ngang chỉa súng ngay gã đàn ông kia, quá sợ nên hắn ta đã chạy đi mất, chỉ còn Momo và Jungkook ở đó

-"Mày... mày định làm gì hả? " Ả ta lo sợ lùi về phía sau, Jungkook thì từ từ tiến tới

-"Không phải lúc mày hại tao, mày cười rất tươi hay sao, cười tao xem" Jungkook từ từ tiến lại gần dồn ả vào tường

-"Đừng lại gần tao! "

-"Nếu giết mày thì có lợi cho mày quá còn gì! Tao sẽ cho mày biết cảm giác không nhìn thấy gì sẽ như thế nào"

-"Mày... mày muốn làm gì tao" Mặt Momo bây giờ trắng bệch

-"Mày đoán xem! *pằng* " Cậu bắn ngay vào mắt trái của ả, ả la lên trong đau đớn, máu văng tung toé, ả ngồi bụch xuống đất ôm vào mắt trái của mình





--------------------------
💥Cắt💥
Có thím nào cuồng AllKook không bơi vào đây hết đê😆😆
Cmt + vote cho au nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook