Chap 2 [Vì hyung thương em]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Mày đoán xem! *pằng* " Cậu bắn ngay vào mắt trái của ả, ả la lên trong đau đớn, máu văng tung toé, ả ngồi bịch xuống đất ôm vào mắt trái của mình

-Mày là cầm thú!"

-"Cầm thú? Đây là câu tao phải nói với mày mới đúng Momo à " Jungkook dùng phát súng cuối cùng bắn chết ả, xong thả cây súng xuống, bỏ về nhà

Mọi người đang rất lo lắng cho Jungkook, ai cũng ủ rủ ngồi ỏ phòng khách. Thấy Jungkook trở về mọi người an tâm hơn

-"Jungkook! Em đi đâu vậy? " Taehyung

-"Em đi giết ả Momo"

-"Vào trong đi" Yoongi nắm tay Jungkook vào trong

-"Jimin hyung đâu? "

-"Nó ở trong phòng" Taehyung nói

-"Em lên thăm hyung ấy, các hyung nghỉ ngơi đi" Nói rồi Jungkook bỏ lên phòng, cả đám nhìn theo bóng lưng của Jungkook

*Cốc cốc cốc*

-"Vào đi"

-"Hyung thấy sao rồi? " Jungkook tiến vào ngồi cạnh giường của Jimin, Jimin vẫn còn dùng vải che mắt, Jungkook vô cùng sót khi thấy cảnh này

-"Hyung vẫn ổn! Sao nhóc đổ nhiều mồ thế này? " Jimin sờ vào mặt Jungkook

-"Tại trời nóng quá đó mà" Jungkook gạt tay Jimin xuống, nhẹ nhàng nói

-"Nhóc phải cẩn chút chứ, lỡ đổ bệnh thì sao "

Nhìn gương mặt xuống sắc của Jimin, lòng Jungkook vô cùng đau, phải chi Jimin không cho Jungkook đôi mắt này thì Jimin đâu khổ đến thế

-"Jimin hyung! "

-"Hyung nghe"

-"Sao hyung phải cho em đôi mắt này? Hyung có thể bỏ mặc em mà, em bị như vậy cũng đáng" Jimin dùng tay che miệng không cho Jungkook nói tiếp

-"Vì đó là điều hyung muốn"

-"Lí do chỉ như vậy thôi sao? "

-"Phải"

-"Em còn nhớ lúc trước, tất cả các anh điều nghe lời Momo, chỉ có hyung là tin tưởng em, bây giờ, hyung còn bị thế này thay em..." Jungkook rưng rưng nước mắt

-"Nhóc à đừng nói vậy chứ! Hyung vẫn đang rất khoẻ mà, hyung không sao đâu"

Jimin nói mình không sao, nhưng mấy ai biết được, hằng đêm, cậu ấy phải chống chọi lại những cơn đâu thấu xương hành hạ thể xác

-"Em sẽ không bỏ cuộc đâu, em sẽ tìm mọi cách giúp hyung" Jungkook nắm chặt bàn tay Jimin

-"Hyung không hối hận vì đã làm thế đâu nhóc à! Nên em phải cố gắng sống thật tốt"

-"Hyung... "

-"Hyung sẽ chấp nhận vì em làm mọi thứ"

-"Nhưng em không đáng để hyung làm thế"

-"Vì hyung thương em! Nhóc à" Jimin vuốt tóc Jungkook

Jungkook khóc oà lên ôm lấy Jimin, mọi người đứng ở ngoài đều nghe hết, ai cũng bật khóc, Jimin vỗ lưng an ủi Jungkook

-"Thôi trễ rồi, em về nghĩ ngơi đi"

-"Hyung cũng nghĩ sớm" Jungkook đứng lên ra ngoài, ngoái đầu lại nhìn Jimin một cái rồi đi







-----------------------------
💥Cắt💥
Fic này là oneshort nên là au sẽ viết mỗi cháp ngắn vậy thôi nhé ^^
Cmt + vote❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook