Chap 3: Cô là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - E hèm!- Michael

 Cả đám quay lại nhìn về phía cậu, họ cười nhẹ một cái.

  - Chào buổi sáng Michael ^^

  - Chào buổi sáng Fredick, Mark, Simon, Mason và Noah - Michael

  - Mà cái vụ gì mà sáng sớm mấy người cãi nhau in ỏi  ngay trước cửa nhà tôi vậy ==?- Mivhael

  - Ah ha ha ha không có gì đâu Mike - Cả đám

 Thế là cậu bị cả đám kéo đi tới trường. Đang đứng nói chuyện thì bổng có thằng mất dậy nào đó ném giấy vô người cậu. Cậu quay lại thì thấy cái tên mà lúc nào cũng thích bắt nạt cậu. Cậu cười 1 nụ cười hiền từ, cởi giầy ra phan thẳng mặt thằng đó. Tên đó tức giận tới nắm cổ áo của cậu thì dàn hậu cung của cậu ở phía sao kiểu mày đụng vô em ấy coi tao cắt cổ mày á ! Tên đó sợ hãi bỏ chạy, cậu thắc mắc thì quay lại thấy mấy ổng kiểu tỏ ra bình thường :). Cậu cũng mặc kệ sự đời đang đi thì bổng cảm thấy hình như mọi thứ hình như mờ đi và dần dần tối đi. Cậu ngã xuống nghe được tiếng mọi người gọi mình : MICHAEL !

 Cậu dần dần mở mắt ra thấy mình đang ở một vườn hoa, cậu nhìn thấy 1 cô gái với mái tóc trắng đang ngồi bấm điện thoại và nhâm nhi tách trà, mà trong đó không có trà mà là coca :). Cô gái đó ngước lên nhìn thấy cậu rồi giơ tay lên kêu cậu lại đây. Cậu bước tới ngồi xuống cái ghế đối diện cô. Cô cười 1 cái và nói.

  - Quay trở lại quá khứ cậu có thấy vui không Michael Afton ?

  - !?- Michael - Cô là ai ? Sao biết tên tôi ?

  - Tôi là Idalis Hillary , 1 vị thần rãnh rổi sinh nông nổi - Idalis

  - Vậy hả ?- Michael - Mà vì sao cô lại cho tôi quay lại quá khứ ?

  - Hửm tại tôi thích :)- Idalis

  - .... - Michael

  - Mà cậu cũng không phải muốn thay đổi quá khứ sao ?- Idalis

  - Đúng là tôi muốn thay đổi nhưng sao cô lại giúp tôi ?- Michael

  - Tại tôi rất ume cậu :) một thiếu niên kawai như thế này ai mà không ume cho được chứ~- Idalis

 Cô beo 2 má của cậu.

  - Cô bỏ ra được không hơi đau đấy - Michael

  - À sorry nha :) do thói quen- Idalis

  - Thói quen gì kì vậy ?- Michael

  - Giữ im đó, giữ nguyên hiện trường - Idalis

  - Hả ?- Michael

  - Bảo đừng di chuyển là đừng di chuyển !- Idalis

 Cô giơ điện thoại lên chụp lia lịa.

  - Oke rồi đấy UvU👌- Idalis - Đúng là 1 tuyệt tác U^U

  -... - Michael - Nhỏ này còn không ra dáng 1 vị thần nữa :/

  - À mà thế giới có thay đổi chút nhé Michael~- Idalis

  - Hả !?- Michael

  - Đã thành thế giới ABO :>- Idalis

  - ABO !? Không lẽ í cô là cái thế giới mà phân chia thành Alpha, Beta và Omega hả !?- Michael

  - Bingo :) - Idalis

  - Cô....- Michael

  - Tôi biết tôi giỏi mà :)- Idalis

  - Tôi không nói cô giỏi!? Lỡ như tôi bị trúng làm Omega thì sao !?- Michael

  - Í giời đừng lo cậu là 1 Beta :]- Idalis - Thiệt ra mày là Omega lặn :))

  - Vậy sao rứa thì được - Michael 

  - He he he! À mà tỉnh dậy đi ta nghĩ bọn kia đang lo lắng cho cậu lắm đó !- Idalis

  - Nhưng mà sao tỉnh được ?- Michael

  - Nhắm mắt lại đi - Idalis

 Cậu nhắm mắt lại, màu của bóng tối bao trùm lấy. Cậu mở mắt ra thấy 1 ánh sáng lóe lên đằng kia. Cậu lại gần phía ánh sáng đó, nó bắt đầu sáng lên. Cậu dần dần mở mắt ra, ngồi dậy nhìn xung quanh.

  - Đây là....- Michael

  - Phòng y tế 

 Cậu quay lại nhìn về hướng giọng nói, trước mặt cậy bây giờ là một người đàn ông mặt sơ mi tím, đeo cà vạt và mặc 1 cái quần màu đen. Không ai khác đó chính là ông Willam Afton.

  - Ba....- Michael

  - ...con ngất được bao lâu rồi ?- Michael

  - 3 tiếng - Willam

  - Lâu vậy hả !? Con về lớp đây 💦- Michael

  - Thôi ta xin nghỉ cho con rồi- Willam

  - À rế !? - Michael

  - Sợ con ngất nữa nên ta xin cô cho con nghỉ 1 tuần rồi! Giờ thì đi về!- Willam

 Ông bước tới gần và bế cậu lên, theo kiểu công chúa :>.

  - Ba thả con xuống đi! Con tự đi được mà!?- Michael

  - Không được! - Willam

  - ...nhưng kiểu này xấu hổ lắm ba💦- Michael

  - Vậy thì con ngủ đi- Willam

  - .... - Michael - Nhưng....

 Bổng dưng cậu cảm thấy buồn ngủ và dần dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ông thấy cậu như vậy bèn bế cậu để lên xe ô tô và đi về nhà. Mà đi gần tới nhà cảm thấy mình quên gì đó à vâng ông quên đón Elizabeth và Chris. Chợt nhận ra điều đó ông liền cầm điện thoại lên gọi ông bạn thân của ông - Henry Emily nhờ đón bọn trẻ về dùm.

 Ông thở dài tắt điện thoại đi, nhìn sang Michael thấy thằng bé vẫn còn ngủ. Ông cười nhẹ một cái, ông bế cậu xuống và đưa về phòng cậu. Mới để xuống giường bổng ai nghe thấy tiếng khóc, ông quay lại thấy con trai cưng ông khóc miệng nói mớ.

  - Ưm...ba...đừng bỏ con mà...hức..hức- Michael

 Ông ngạc nhiên hóa ra là cậu gặp ác mộng, ông lại gần xoa đầu cậu, cúi miệng xuống gần tai cậu nói.

  - Ba ở đây rồi. Ta sẽ không bỏ con đâu Michael - Willam

 Ông hôn lên trán của cậu, cậu cũng ngừng khóc. Ông đứng dậy rời khỏi phòng cậu, ông đóng cửa lại và dựa vào cánh cửa phòng cậu, lấy 1 tay che cái mặt đang đỏ của chính bản thân ông thì 1 giọng nói vang lên.

  - Ngươi thích thằng bé rồi hả Willam?

------------------------------------- End chap 3 ------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro