Chap 4: Glitchtrap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ngươi thích thằng bé rồi hả Willam ?

  -....- Willam

  - Này sao không nói gì vậy?

  - ... - Willam

 Ông vẫn im lặng và bỏ đi, bỏ lại người đó ở lại. Người đó nhìn vào phòng Michael như tính định làm gì đó, thì ông quay lại nói.

  - Glitchtrap....ngươi không được làm hại đến thằng bé - Willam

  - Rồi..rồi- Glitchtrap

 Ông lặng lẽ bỏ đi xuống hầm, ông lại bắt tay vào việc nghiên cứu các animatronics. Tay làm nhưng đầu vẫn đang suy nghĩ gì đó.

  - Lần này mình sẽ không phạm sai lầm nữa! Ta nhất định sẽ không để các con chết lần nữa đâu Michael, Elizabeth và Chris !- Willam

 Nếu như mọi người không biết thì, Willam cũng là một người xuyên không. Thiệt ra nếu ông chết thì vẫn sẽ xuất hiện lại với hình dạng mới. Trong 1 lần ông đang ở trong dạng Springtrap ông nghe được người ta nói rằng: 

  - Cậu biết gì không ?

  - Biết gì ?

  - Cái cậu tên Mike Schmidt á! Đó là tên giả của cậu ta tên thật của cậu ta là Michael Afton!

  - Rồi sao ?

  - Người ta nói cậu ta vừa tự sát ở nhà !

  Ông nghe được câu đó, lòng có chút khó chịu, tim ông đau lắm. Con trai ông mất sao !? Ông cứ tưởng nó còn sống! Nhưng ông đã nghĩ sai rồi, ông đau lắm bổng một luồng sáng kéo ông đi. Khi tỉnh dậy thấy mình đang ở một vườn hoa có 1 cô bé tầm 5 tuổi với mái tóc trắng đeo mặt nạ có đôi nét gần giống với mặt nạ mà ngày xưa con trai ông hay đeo. Trên đầu cô bé có 2 cái tai sói, còn có cái đuôi đưa qua đưa lại. Cô bé quay lại nhìn ông rồi chạy tới.

  - Này chú là Willam Afton đúng không ?

  - Cháu là ai !? - Willam

  - Cháu là Esther, cháu chỉ là 1 nhân thú thôi ^^ - Esther

  - Nhân thú....- Willam - Làm mình nhớ hồi nhỏ Michael đọc qua một cuốn truyện nhân thú gì đấy rồi nói với mình làm cho nó 1 cái tai và cái đuôi cáo để nó đeo. Mà công nhận lúc nó mang thì kawai thiệt.

  - Chú ơi ?- Esther

  - Ah hả gì cháu ?- Willam

  - Chú...muốn xuyên về quá khứ không ạ ?- Esther - Phải làm nhiệm vụ chị hai giao

  - !! Được...s..ao !?- Willam

  - Được ạ ^^- Esther - Vậy chúc chú vui vẻ 

 Cô bé đẩy ông xuống nhưng có gì đó sai sai từ khi nào mà sau lưng ông lại có cái hố sâu như vậy !? Và ông rơi xuống cái hố đó, mắt dần dần nhắm lại. Và khi tỉnh lại ông ngạc nhiên, ông nhìn mọi thứ xung quanh đúng là ông đã xuyên về quá khứ. Ông quyết định sẽ thay đổi mọi thứ và phải khiến cậu thuộc về ông :).

 Rồi rồi giờ qua bên Glitchtrap nào. Hắn ta lại gần giường của cậu và cởi cái đầu thỏ xuống, cúi xuống nhìn cậu rồi cười 1 cách rất là ranh ma.

  - Ha~ Đúng là 1 thiên thần nhỏ mà ~ nhìn cháu mà ta muốn độc chiến cháu cho riêng mình ta~- Glitchtrap

  - ưm...- Michael

 Cậu dụi mắt ngồi dậy, " chụt " tiếng 2 môi chạm nhau. Làm cậu giật mình hoang mang.

  - Gì vậy !? Sao cảm giác như mình vừa hôn ai vậy nhể !?- Michael

 Glitchtrap che miệng lại, mặt đỏ đỏ. Đang ngắm mà tự nhiên cậu ngồi dậy nên vô tình 2 môi chạm nhau. Hắn nhìn cậu có vẻ hoang mang nhìn rất là kawai nên mặt đỏ thêm. 

  - Mà công nhận môi thằng bé thật mềm và ngọt~- Glitchtrap

 Hắn cười một cái rồi dịch chuyển đi. Còn cậu sau khi định hình lại thì tiếng cửa mở ra, Elizabeth và Chris chạy tới ôm cậu.

  - Uwa! Anh Mike anh ổn chứ !? Em nghe ba nói anh bị ngất!- Elizabeth

  - Anh ổn 💦- Michael

  - Hức...hức...- Chris ôm chặt cậu

 Cậu đưa tay lên xoa đầu Chris.

  - Nào nín nào. Anh không sao rồi mà - Michael

  - Hức..hức...vâng ạ - Chris

  - Nè anh Mike anh khỏe chưa ? Nếu khỏe rồi dẫn em đi mua kem đi anh Mike ^^- Elizabeth

  - Chị Eli em nhớ trong tủ lạnh vẫn còn kem mà ? - Chris

  - Nhưng hết vị dâu rồi * phồng má lên *- Elizabeth

  - Rồi rồi để anh đi mua cho- Michael

  - Nhưng anh chắc đã khỏe chưa vậy ạ !?- Elizabeth

  - Đừng lo anh khỏe lắm rồi nhưng mà cho nghỉ 1 ngày thôi cũng được đằng này ba lại cho anh nghĩ 1 tuần- Michael

  - Vậy thì vui quá đi ! Anh có thời gian chơi với em rồi ^^- Elizabeth

  - Ha...ha..ha...- Michael

  - Rồi đi thôi nào - Michael

 Cậu bước xuống giường, đi vô nhà tắm rửa mặt xong ra ngoài dẫn 2 đứa em mình đi mua kem. Cũng để lại tờ giấy để cho ba cậu biết. Mua kem xong cả 3 đang ngồi ăn kem thì bổng từ đằng sau có ai ôm cậu làm cậu giật mình quay lại. 

  - Jeff ? Em làm anh giật cả mình luôn đấy !- Michael

  - He he he! Em xin lỗi - Jeff

  - Ba mẹ em đâu ? Sao lại đi một mình vậy?- Michael

  - Em đi với anh Liu...nhưng tự nhiên anh ấy biến mất rồi ạ! - Jeff

  - ...thiệt tình...2 đứa đứng dậy chúng ta giúp Jeff tìm Liu nào-  Michael

  - Vâng ạ !- Chris, Eli

 Thế là 4 người cùng nhau tìm Liu, nhưng không thấy bổng nghe được tiếng của Liu phát ra từ trong một cái hẻm. Cậu kêu 3 đứa ở lại đây để vô kiểm tra thử, 3 đứa cũng thuộc kiểu ghe lời nên ngoan ngoãn đứng ở đó đợi. Cậu vô trong nhìn thấy.........

-------------------------------------------- End chap 4 ----------------------------------------------

  Cái truyện FNaF human au á tôi quên cốt truyện rồi :/ đang cố nhớ để viết nên sẽ ra hơi lâu :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro