Chương 10: Bóng Đen Dưới Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây cao, chiếu sáng khu vườn rộng lớn trước lâu đài. Sunoo đã sống trong thế giới này hơn một tháng, nơi giao thoa giữa thế giới ma cà rồng và thế giới loài người. Cậu dần quen với nhịp sống yên bình nhưng cũng đầy bí ẩn của lâu đài nằm giữa rừng sâu. Không gian xung quanh đầy tĩnh lặng, nhưng với cậu, sự yên ắng ấy cũng có phần bất an.

Sáng hôm nay, không khí trong lâu đài khác hẳn. Cậu bước xuống phòng khách, nhận ra sự căng thẳng âm thầm đang bao phủ các anh chàng ma cà rồng. Heeseung, Jay, Sunghoon, Jungwon và những người còn lại đã có mặt ở đó, trò chuyện nhỏ nhẹ hơn thường lệ, vẻ mặt họ pha chút lo lắng.

Sunoo ngồi xuống bên cạnh Heeseung, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Em thấy hôm nay các anh có vẻ không được thoải mái."

Heeseung liếc nhìn Sunoo, rồi khẽ thở dài, ánh mắt thoáng qua chút do dự. "Chúng ta chỉ lo lắng cho em thôi," anh nói, giọng trầm xuống. "Dạo gần đây có vài vụ án kỳ lạ ở ranh giới giữa thế giới ma cà rồng và loài người... liên quan đến những kẻ biến thái. Chúng đang săn đuổi người thường."

Sunoo nhíu mày, bất giác rùng mình. "Những vụ án đó... có nguy hiểm lắm không?"

Jay, ngồi cách đó không xa, xen vào: "Chúng nguy hiểm hơn em nghĩ đấy. Không chỉ loài người bị săn đuổi, mà cả những ma cà rồng như bọn anh cũng có thể bị đe dọa. Và em là người yếu đuối nhất ở đây..."

"Vậy là các anh lo cho em?" Sunoo nửa ngạc nhiên, nửa cảm động, giọng cậu mềm mại.

Sunghoon đứng dậy, bước đến gần Sunoo hơn, anh đặt một tay lên vai cậu. "Phải, em đã sống với bọn anh một thời gian và đã quen với cuộc sống này, nhưng thế giới bên ngoài vẫn tiềm ẩn nhiều mối nguy. Em phải cẩn thận."

Sunoo mỉm cười nhẹ nhàng, cảm thấy sự lo lắng của họ dành cho mình. "Nhưng các anh lúc nào cũng bảo vệ em rồi mà. Hơn nữa, em không muốn bị nhốt mãi trong lâu đài. Chẳng lẽ em không thể ra ngoài một chút sao?"

"Ra ngoài thì được," Heeseung lên tiếng, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Nhưng bọn anh phải đi cùng em. Dù em muốn đi đâu, bọn anh cũng sẽ ở đó."

"Không chỉ là bảo vệ, mà còn là để trấn an bản thân nữa." Jake chen vào, cười nhếch mép. "Ai biết được những kẻ kia có ý đồ gì với em?"

Sunoo nhìn xung quanh, rồi thở dài chấp nhận. "Được rồi, vậy hôm nay mình đi đâu? Em muốn ra ngoài một chút, ở đây lâu quá cũng cảm thấy ngột ngạt."

Jay đứng lên, cầm lấy chiếc áo khoác dài màu đen của mình. "Chợ gần đây có vài món đồ cần mua. Chúng ta có thể ghé qua đó."

"Chợ á?" Sunoo tỏ vẻ hứng thú, "Lâu rồi em chưa đi chợ với các anh. Nhưng trời đang nắng thế này, các anh chịu được không?"

Sunghoon cười nhẹ, chỉnh lại mũ trùm đầu. "Yên tâm đi, bọn anh đã quen với việc né tránh ánh sáng rồi. Chỉ cần đừng đứng dưới nắng quá lâu là được."

Sunoo bật cười, cảm nhận sự ấm áp từ họ, không hẳn là vì mặt trời bên ngoài mà là từ sự quan tâm của những người anh trai ma cà rồng. "Vậy thì đi thôi, em sẵn sàng rồi."

---

Con đường dẫn đến khu chợ nhỏ của thế giới loài người ngập tràn ánh sáng, nhưng nhóm ma cà rồng vẫn bước đi một cách bình thản, chỉ cần nép mình vào những bóng cây hoặc đội mũ trùm kín mít. Sunoo đi giữa họ, cảm nhận sự yên bình kỳ lạ từ những người bạn đồng hành đặc biệt này.

Khi họ bước vào khu chợ, những âm thanh nhộn nhịp của người mua kẻ bán vang lên rộn rã. Sunoo thích thú với bầu không khí này, nhưng cậu cũng nhận ra sự chú ý đặc biệt mà cả nhóm nhận được. Đúng là nhóm của họ trông có phần "khác người" khi mặc đồ kín mít giữa trời nắng như thế này, nhưng họ vẫn giữ được vẻ bí ẩn và quyến rũ vốn có.

"Đừng đi quá xa nhé, Sunoo," Heeseung dặn dò. "Chúng ta không biết chắc nơi này an toàn đến mức nào."

Sunoo gật đầu, mỉm cười khi thấy sự nghiêm túc của các anh. "Em biết rồi mà. Các anh đừng lo quá."

Jay chọn mua những nguyên liệu cần thiết, trong khi Jake và Jungwon luôn dõi theo Sunoo, như thể cậu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cậu cười khẽ trước sự chăm sóc quá mức ấy, nhưng cũng hiểu họ chỉ đang lo lắng cho mình.

Khi họ trở về lâu đài, Sunoo nhận ra sự thoải mái hơn của các anh khi đã rời khỏi thế giới loài người. Sunoo cảm thấy vui vì không chỉ được ra ngoài mà còn có thể dành thời gian với những người anh trai ma cà rồng của mình, những người luôn sẵn sàng bảo vệ cậu trong bất cứ hoàn cảnh nào.

---

Buổi chiều hôm ấy trôi qua một cách yên bình. Sau khi về lại lâu đài, Sunoo cùng các anh quay về nhịp sống thường ngày. Cậu ngồi trên chiếc ghế bành lớn trong phòng đọc sách, bên cạnh là tách trà nóng còn nghi ngút khói. Bên ngoài, trời đã ngả sang hoàng hôn, ánh nắng vàng rực chiếu qua cửa sổ tạo nên một khung cảnh thanh bình đến lạ.

Trong khi đó, các anh trai của Sunoo đang bận rộn với công việc riêng. Heeseung và Jay thảo luận về một vấn đề liên quan đến công việc của họ ở thế giới ma cà rồng, còn Sunghoon thì đang kiểm tra các tuyến phòng thủ của lâu đài, vì vụ án về những tên biến thái vẫn còn khiến anh cảm thấy không yên lòng.

Jake và Jungwon ngồi bên cạnh Sunoo, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu. Dù hôm nay mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng nỗi lo trong lòng họ chưa hề giảm bớt. Những vụ án kỳ lạ gần đây vẫn là một mối đe dọa ẩn giấu, và dù họ không muốn làm Sunoo lo lắng, bản thân các anh đều hiểu rõ tình hình nguy hiểm đến mức nào.

Jungwon nhấp một ngụm trà, ánh mắt khẽ thoáng buồn. "Sunoo à, em có cảm thấy mọi chuyện hơi khác lạ không?"

Sunoo nhìn sang Jungwon, lắc đầu nhẹ. "Khác lạ sao? Không hẳn. Em chỉ cảm thấy thế giới này... lạ lẫm nhưng cũng thú vị. Ở đây mọi thứ đều bí ẩn, nhưng các anh luôn ở bên em, nên em không thấy sợ."

Jake khẽ bật cười, nhưng trong ánh mắt của anh có chút lo âu. "Bọn anh vui khi nghe em nói vậy, nhưng Sunoo này... bọn anh vẫn lo lắng cho em. Thế giới này không chỉ có ánh sáng và hòa bình như em thấy. Nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào."

Sunoo thở dài, cố gắng tỏ ra lạc quan. "Em biết các anh lo cho em. Nhưng em cũng không thể cứ mãi sợ hãi được. Nếu các anh cứ giữ em lại đây, liệu em có bao giờ thực sự hiểu được thế giới ngoài kia không?"

Heeseung từ phía bên kia phòng lắng nghe cuộc trò chuyện, rồi nhẹ nhàng xen vào. "Em không sai, Sunoo. Nhưng em cũng phải hiểu rằng, bọn anh không chỉ là bảo vệ em khỏi nguy hiểm bên ngoài, mà còn bảo vệ chính em khỏi những điều em chưa biết. Có những thứ vượt xa sự tưởng tượng của em."

Sunoo im lặng một lúc, đôi mắt cậu dán chặt vào tách trà trong tay. Cậu hiểu rằng các anh đều lo lắng cho mình, nhưng cậu không muốn bị giam cầm mãi trong nỗi sợ. Cậu muốn trải nghiệm, muốn bước ra ngoài thế giới thật sự và đối mặt với nó.

Jay đứng dậy, bước lại gần Sunoo, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. "Bọn anh biết em muốn tự do, nhưng cũng chính vì lý do đó mà bọn anh mới càng phải ở bên em. Dù em có đi đến đâu, bọn anh sẽ luôn theo sát để bảo vệ em."

Sunoo ngước lên, ánh mắt cậu gặp ánh nhìn chân thành từ Jay. "Em hiểu rồi. Vậy từ giờ, em sẽ không trốn tránh nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, em tin các anh sẽ luôn ở bên em."

Sunghoon từ phía ngoài bước vào, giọng anh trầm tĩnh nhưng vẫn đầy quyết đoán. "Chúng ta sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, Sunoo. Nhưng điều quan trọng nhất là em phải giữ mình an toàn trước. Đừng để bọn anh phải lo lắng thêm."

Cả căn phòng chìm vào không gian yên lặng một lúc lâu, mỗi người đều suy nghĩ về những lời vừa nói. Cuối cùng, Sunoo mỉm cười nhẹ nhàng, cảm nhận sự yêu thương và quan tâm từ các anh trai ma cà rồng của mình.

“Được rồi,” cậu nói, “em sẽ làm theo lời các anh.”

Bầu không khí trong phòng dường như dịu đi, và mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, trong lòng họ, sự căng thẳng vẫn lẩn khuất, không dễ gì bị xua tan. Những bóng tối phía ngoài kia vẫn đang rình rập, và các anh đều biết rõ rằng thử thách thực sự vẫn còn đang ở phía trước.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro