Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn nước lũ đụt ngầu quấn chặt lấy toàn thân mỹ nam cuốn trôi dần ra xa nơi đây, hai tay người ấy liên tục vùng vẫy muốn ai đó cứu giúp

Cố gắng vẫy vẫy ray không ngừng, thân thể cứ ngụp rồi lại lặn...dưỡng khí cũng sắp cạn, cuối cùng cũng tới giới hạn bàn tay đang vẫy thả lỏng rồi chìm xuống dưới dòng lũ, mẩy mây không ai quan tâm họ chỉ biết giữ tính mạng mình là chính

Thật ra cũng đúng, nếu ai đó biết thân phận em cũng quay lưng bỏ đi chẳng một ai muốn bỏ mạng vì một con người đã trao thân cho nhiều đàn ông cả

Kĩ nam chốn lầu xanh nơi dơ bẩn đồng thời cũng là chỗ cho nhiều đàn ông ham mê dục vọng, thú tính không kiềm chế được

Vài chục cuộc giao dịch nhỏ diễn ra trong đêm đen, ngài cho ta tiền đổi lại ngài sẽ thỏa mãn được dục vọng của bản thân. Số vàng bạc ngài đưa cho ta sẽ tương ứng sự sung sướng. Cả hai bên đều lời lãi to không ai chịu thiệt cả

Ý thức của người ngày càng mơ hồ, đôi mắt ngọc xanh đã mờ. Toàn thân thả lỏng chìm theo dòng lũ cuốn đi nơi xa không phương không hướng

Bỏ mặc cho một số phận đầy bi thương ai oán

Hồn phách của người được đưa về với địa phủ, một nơi âm u đầy tiếng la khóc thảm thiết, nơi mà ai cũng sợ khi nghĩ đến. Người đang trong căn phòng với kiến trúc khác lạ mang phong cách cổ xưa, một người đàn ông nghiêm nghị ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế, ánh mắt chăm chú đọc từng dòng chữ trong cuốn sách to tướng kia. Áp lực từ vị Phán Quan vốn từ đầu đến cuối im lặng vẫn khiến cho người rùng mình, khẽ im lặng cuối đầu chờ câu hỏi

Cuối cùng cũng có một giọng nói lạnh tanh phát, Phán Quan trầm mặt nhìn vào cuồn sổ, hằng giọng  hỏi người:"Ngươi là kẻ nào?"

Câu nói đơn giản chẳng mang ý nghĩa gì chỉ hỏi danh tính, có phải vậy không? Chết đã là ma, người chẳng còn mang danh người sống nữa, liên hệ một chút cũng đã bị chia năm sẻ bảy

-Thần là kẻ đã tận mạng, là người đã khuất....

Phán quan nghe xong im lặng không quan tâm, tiếp tục dán mắt vào cuốn sổ. Vị đại nhân đó vươn tay dài truyền tới đưa cho người một mảnh giấy chứng tử, nhìn dòng chữ trên tờ giấy người buồn rầu chẳng cất lời, rất nhanh sau người đã điền xong. Lê thân tới chỗ đại nhân đưa tờ giấy, Phán quan cầm lấy ngẩn đầu đọc vài cái sau đó nhăn mặt khiếm tim gan người giật nảy

Phán quan từ đầu đến cuối vẫn không để người vào mắt lại ngẩng đầu lên trực tiếp hai cặp mắt nhìn nhau

-Ngươi vẫn chưa tới số tận mà? Sao lại xuống đây sớm thế?

Vị đại nhân tay cao đại thượng nhướm mày hỏi người

Một câu hỏi rất dễ nhưng vô cùng khó trả lời, người còn không biết được tại sao lại lao vào dòng lũ để rồi xuống dưới đây chịu áp lực

Im lặng cuối đầu mãi không xong, cổ họng bắt đầu khô rát đầu mũi bỗng cay xé lên đỏ au, cửa sổ tâm hồn bắt đầu đổ một trận mưa nhỏ có một lớp màn mươn trướn long lanh bao phủ con ngươi. Người khó khăn gặn ra từng chữ

-Thần không biết ạ...!

Phán quan nghe vậy thì vò đầu bứt tóc khó chịu ra mặt hẳn

-Thân xác ngươi ở trần gian đã tan biến rồi, cũng khômg ai hợp mạng người nữa

Thôi thì ta chuộc lỗi cho ngươi sống lại lần nữa và giữ được nguyên vẹn kí ức

Người được vị Phán quan cho hồi sinh sao? Thật sự luôn à, thế vẫn còn nhiều sự rối ren ở đây. Bỏ qua tất đi giờ đây thân xác người đã là của chính người

Mừng thầm trong lòng rộn ràng vui tươi, đột nhiên vị đại nhân kia búng tay một cảm giác đâu điếng truyền lên bộ não, người ôm trán gục xuống la hét. Sự việc kéo dài đến mấy tiếng, người khốn khổ quằn quại trên sàn

Thời gian trôi thật chậm, cơn đau cứ kéo dài như hàng nghìn năm. Cơ thể cuối cùng không chịu đựng được thì đã lăn đùng ra ngất trước mặt vị đại nhân

Chỉ mơ hồ thấy được nụ cười chua chát đầy ẩn ý của Phán quan

Không gian như nhưng đọng vậy, trên một tấm vải mềm mềm vừa rộng vừa to có một thân ảnh bé nhỏ đang nằm trốn trong lòng một người phụ nữ trung niên tươi tắn, khuôn mặt phúc hậu chăm chú quan sát cậu bé trong lòng.

Trời bắt đầu đổi qua chiều tối khuya, đồng tử nháy nháy hé mi mở ra. Liếc xung quanh một lượt người hoảng hốt ngồi dậy lặp tức

Khung cảnh quá đổi xa lạ rồi, mọi thứ đều xa lạ không thân quen nổi, lạc lõng ở nơi đầy sự mới lạ, mới mẻ này làm người sợ vô cùng

Một tờ giấy trắng bay xuống từ trên cao rớt vào lòng ngực người, tau run rẩy cầm cao lên đọc. Càng đọc càng hoang mang vô cùng

Nội dung tờ giấy không quá cầu kỳ khó hiểu, đại khái nói rằng vị đại nhân lúc nãy đã tìm được linh hồn nguyên thủy của người, nhưng mà linh hồn này cách xa thời đại của người hơn mấy nghìn năm một khoảng thời gian dài đàng đãng

Hoa Viên Võ Đạo, ta biết rằng ta có lỗi với cậu rất nhiều, để chuộc lỗi lầm do bản thân gây ra thì ta quyết định lấy danh nghĩa Phán quan ra để giúp cậu luân hồi chuyển kiếp và kí ức vẫn giữ nguyên, ta mong cậu có thể hòa nhập với lối sống mới mẻ

Thời gian ấn đường hoa xanh khai mở, là lúc ta tìm linh hồn hợp mạng với cậu nhất, cậu đặc biệt lắm đến mức ta còn hoài nghi nhân sinh

Linh hồn này cách xa cậu rất nhiều năm, thời đại và đất nước linh hồn này ở khác biệt với cậu tương đối nhiều

Chúc cậu sống tốt, ta gửi vài văn mẫu cho cậu học ngôn ngữ giao tiếp, văn hóa và kí ức của linh hồn cũ

Đọc tới cuối, trên mặt tờ giấy chốc xuất hiện thêm vài cuốn sách cổ

Người thở dài than trách số phân lênh đênh của bản thân, kiếp này phải sống trân trọng bản thân sửa lỗi cho quá khứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro