Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ dịu nàng đằng ấy đang ôm mặt khóc thảm thương ấy là mẹ của người, kẻ rượu chè cờ bạc đang nằm nửa thân dưới sàn nửa còn lại trên ghế nệm kia là phụ thân của Takemichi. Tay ông vẫn cầm bình rượu lên men

Hoa Viên Võ Đạo vốn là tên trước của cậu, khi luân hồi chuyển kiếp thì đã thành Hanagaki Takemichi

Khoảng thời gian đầu mới tập làm quen với cơ thể và xã hội thời nay là giây phút khốn khổ còn hơn bị bán vô lầu xanh. Đống kiến thức quá khó nuốt, ngôn ngữ thì người là một thiên tài thế lại bị quật thẳng vào mặt liền lập tức, thật khó tin ngôn ngữ này quá nhiều thứ phức tạp rồi

Con người hiện đại nói chuyện dùng vô số từ khác, xã hội và nền văn minh nơi đây có chút tương đồng với nơi em sống chỉ là một phần nhỏ nhoi thôi

Sống ở đây thoải mái đến mức người dễ quên từng mảnh kí ức tối tăm, đang sợ thuộc quá khứ. Mẫu thân của người khi biết con trai của mình đã mất trí thì lại khóc ròng lên trong tội vô cùng, hằng ngày còn ân cần chăm sóc, âu yếm bồi bôt từng chút cho Takemichi. Chưa bao giờ nghĩ có mẹ lại sướng đến thế

Lão già thiếu trách nhiệm suốt ngày chỉ biết bạo lực gia đình, nết không nên thân kia làm người nhớ tới vài tên "khách" quen cũng vậy, thật sự đau đầu

Bất đồng ngôn ngữ là vậy nhưng đó là quá khứ, bây giờ người đây sẽ ưỡn ngực lên cho chúng xem thành quả tu luyện của Takemichi này

Dù nói còn hơi lấn cấn, có lúc còn pha trộn tiếng Trung Quốc cổ và tiếng Nhật hiện đại

Trông thấy mẫu thân yêu thương mình hết mực, nuông chiều dạy dỗ đang ôm mình co ro một gốc tường ẩm, u âm đến thương xót

Cô gái đó chỉ mới 25 xuân xanh, còn nhỏ hơn cậu rất nhiều. Lại bị chuốc thuốc xong bị lão già kia chén sạch, mang bầu mấy tháng tự mình quằn quại tự thân một mình lo

Dùng đôi chân nhỏ ngắn ngủn bước từ từ lại phía cô, đứng trước cô mà xụi lòng xót thay, căm thù tên khốn làm mất tuổi trẻ của cô thay cô

Quỳ gối xuống lau đi vài giọt lệ bóng ẩm tàn dư trên khóe mắt hai bên, hôn một cái chốc rõ to. Đó là thể hiện sự yêu thương, quý mến và biết ơn của Võ Đạo dành cho cô

Sao cậu không thương cho bản thân?

Đầu cậu đau khôn xiết, ôm đầu mà lăng lộn khắp sàn nhà, môi cắn chặt để không hét lên. Vết hoa xanh ở giữa trán tỏa ra một ánh sáng vàng xanh ấm áp

Thứ đó như một vị thần đang vỗ về trái tim và sự tiêu cực tận sâu đáy lòng khốn cùng của cô, giọt lệ lại chảy ra. Người phụ nữ dần lấy lại ý thức tá hỏa nhận ra con trai mình đang nằm ngất dưới nền thảm, trán em cứ chảy máu suốt

Ôm chặt con vào lòng tức khắc chạy ra khỏi ra, bỏ ngoài tay sự chửi rủa của lão kia. Tính mạng con cô là quan trọng nhất, cậu bé cô mang nặng đẻ đau nó rất hiếu thảo lại dễ thương và biết vâng lời cô, Takemichi là do cô sinh, trái tim cô ấm áp trở lại là do sự xuất hiện của một sinh linh bé bỏng ra đời

Vừa bồng con vừa phải bắt xe vào giữa đêm, mồ hôi mồ kê của cô toát ra. Bé con của cô đang rất cố gắng thì cô sẽ đồng hành cùng bé, thật mừng có một chiếc taxi chạy đêm tấp vào lề hỏi han, tốt bụng còn cho cô quá giang nhờ xe

Chạy lèo tới bệnh viện, cô cảm ơn anh chàng đó rất nhiều. Vội vàng bế con mình vào

Tích tách

Tích tách

Tích tách

Đã qua ba hồi rồi, thân ảnh nhỏ con nằm thả lỏng ôm trọn cái giường trắng tinh đầy mùi hương xa lạ

Mí mắt giật giật vài đường, đôi mắt xanh lộ ra vẻ thuần khiết tươi sáng, khó khăn chống đẩy hai tay xuống đẩy người lên

Tổng thể xung quanh thật xa lạ...giống y như thiên đường, mới hòa nhập chẳng bao lâu lại chết rồi sao. Đằng nào cũng chết thôi thì lạc quan chút. Căn phòng được bao phủ màu trắng voi, đơn điệu có chút bình yên giản dị

Thở dài ra rồi lại hít vào, hưởng thụ giây phút yên ắng lúc này. Nó quá đỗi bình yên rồi, tiếng rên dâm tục quen thuộc trước đây đã trở nên xa lạ, sự lẳng lơ dụ dỗ đàn ông chơi mình đến hư mất sạch. Cơ thể này quá sạch sẽ rồi, nhất định phải biết trân trọng

-Takemichi...con tỉnh rồi

Cửa phòng bị bật ra khi nào người chẳng biết, nghe có tiếng đổ bể theo quán tính tò mò lia mắt về hướng có âm thanh phát ra. Độ cảnh giác theo đó tuột dốc khi thấy mẫu thân đang đứng đó hoang hồn

Đặt chân xuống giường không tới, Takemichi liều nhảy thẳng xuống. Hơi ê ẩm nhưng cô gái kia quan trọng hơn

Lon ton mang vóc dáng nhỏ con chạy tới dụi dụi vào chân cô, hỏi thăm cô đủ điều. Nắm lấy ngón tay áp út của cô Hanagaki kéo tới giường cho cô ngồi, người tận tình chăm lo cô. Giọng nói khiến cô nghe ấm lòng hẳn sau trận cuồng phong của lão chồng mình. "Mẹ, người ăn đi....nhìn người tiều tụy quá". Thương người con gái này quá, em đã gần như quên luôn quá khứ chỉ biết sung sướng chìm đắm trong sự dịu dàng của cô

Khoan, cửa phòng chưa đóng đi, hình như có một người khác ở tận căn phòng này. Nhảy cảm liếc mắt về phía cửa lần nữa

Lại thấy có vài thanh thiếu niên cao ráo, đẹp trai tay cầm vài bịch đồ ăn đứng đó. Biểu cảm thì chắc là người quen rồi, mà còn là rất rất quen

Con trai mình cứ chằm chằm vào chỗ khác, cô cũng tia mắt theo và thấy người quen. Mỉm cười vui vẻ mời bốn cậu thiếu niên kia vào ngồi

-Michi, lại đây anh Shin ôm xíu nào

Tên tóc đen giang vòng tay rộng lớn ra đón chờ bóng hình nhỏ con kia chạy nhanh vào lòng mình mà sướng run, chờ mãi thì người không thấy chỉ thấy người dùng ánh mắt ghẻ lạnh liếc xéo anh. Lòng anh vỡ tan nát

Em bên đây đổ từng giọt mồ hôi hột, đang phân vân có nên đi vào ôm chàng trai kia để đáp lại hay mặc kệ cứ giả ngu cho người phụ nữ kia giải quyết

-Shin-kun! Dì chưa kể cho con biết Take bị mất trí nhớ à? Waka-kun, Takeomi-san và Ben...ba bọn con không nói với nó hả?

Ám khí do anh trai tóc đen kia phát tán ra làm cậu rùng mình, nó quá khủng khiếp rồi. Ấn đường của anh ta chứa tai họa, Takemichi áp mình vào chân mẹ khẽ nhếch môi, vui vẻ biết được một sự thật cay đắng, số anh chàng đó sắp tận và duyên phận sẽ là hai từ ít xuất hiện nhất ở anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro