Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoan ngoãn ngồi im trên giường tại chỗ lót bụng bằng món ăn nhẹ do anh trai tóc đen mệnh khổ tên Shinichiro và bạn của anh ấy mua cho mẹ cậu và cậu, nhìn vẻ bề ngòai của tất cả bọn họ cậu thầm đánh giá và nhận xét một lượt. Nhìn sơ qua có lẽ là thuộc người đàng hoàng

Mẹ cậu và bọn họ nói chuyện rất hòa thuận, tiền kiếp tích góp đủ công quả chính thuận vượt qua vô vàng cận tử cực khổ nhiêu điều. Được luân hồi sống thêm kiếp người lần nữa nên sẽ bỏ mặt sự đời sống một cách chậm rãi hưởng thụ từng giây phút quý báo

Điều cậu quan tâm nhất hiện tại là vốn ngôn ngữ sao đa dạng kinh khủng thêm đám kiến thức dày đặc khó nuốt trôi, não cậu sẽ nát ngay khi phổ cập tất cả vào mất.

"nhóc Michi hôm nay trầm thế"-Đang quan ngại về tương lai mai sau sẽ ra sao nếu cậu thất nghiệp chỉ vì trình độ học vấn thấp mất, cô gái cậu gọi tiếng mẹ đó nuôi cậu đầy đủ ấp no lắm rồi, đột ngột bị điểm danh tên giựt mình

Cơ bản giao tiếp hiện tại của cậu kém vô cùng, nói chuyện với mẹ có lúc quên từ mà ấp a ấp úng ngu ngốc vô cùng. Giao tiếp người nhà còn run nói chi đang bị người lạ bắt chuyện chứ, mấy ông anh trai cao ráo đẹp trai quen cậu chứ cậu nào biêt mấy ổng đâu. Tâm can cậu đang suy diễn mọi cách giải quyết, giờ mà đáp lại chắc chắn là đúng nhất điều cậu cắn đứt cái toi cũng đau khổ gặm đắng nuốt cay rằng phải đáp lại làm thế nào cho lịch sự

Phút chốc tuyệt vọng quá vây nè, bầu không khí cả căn phòng bệnh chỉ mới phút trước vẫn ầm ĩ do cậu mà nó yên ắng xuống luôn, mái tóc cậu rũ xuống che đi con ngươi đang rưng rưng nước mắt để mọi người không thấy được sự yếu đuối cậu dấu xuống bấy nay

Muốn đổ lỗi cho Phán Quan đã cho cậu tới đây hại cậu bị sốc văn hóa thảm thương, ánh mắt mọi người đều dồn vào cậu bé tóc vàng chói sáng được tia sáng của mặt trời len lỏi ngoài cửa sổ chiếu lên cho cậu tắm nắng, màu nắng phản quang dường như đang ôm cậu vào lòng đồng cảm cho số phận nghiệt ngã của cậu chỉ đường cho cậu tiến về phía trước hay mang ý nghĩa khác, Shinichiro thấy nó giống như đang muốn đem cậu rời xa khỏi nơi đây lần nữa vậy

"E...em không biết"-kết thúc câu nói ngắn gọn khó hiểu, hóa ra trả lời lại cũng đau có khó lỗi tại Takemichi không biết mở lời làm sao cả

Lông mi nhắm nghiền lại thở phào nhẹ nhỗm, ngẩn mặt cao lên đối diện bọn họ phút chốc vành môi cong lên hiện nguyên thân bán nguyệt thật xinh đẹp. Anh trai đầu xám luôn mang nét mặt chán đời đứng ngoài cuộc trông ngóng đầu đến cuối tiến lại gần Takemichi nâng cằm cậu lên rồi sáp mặt anh ta lại, hai đầu môi cách nhau cũng chẳng xa là mấy

"Michi"

"Dạ?"

"Shin-chan, Benkei-kun, Takeomi thằng nhóc này tuyệt đối không phải thằng nhóc láo toét Michi được..."

Kiểu gì đây, nói xấu cậu trước mặt phụ huynh và kèm theo luôn cả cậu đó à. Cho dù cậu là người chẳng mấy quan tâm lời qua tiến lại của người khác, cậu đã chai mặt với việc này khi còn ở nơi lầu xanh phồn vịnh

Benkei là người trững trạc, hiểu chuyện nhất đám đáng, anh thở dài mệt mỏi nhất thời muốn độn thổ tận sâu xuống lòng đất. Nghĩ sao lại đi chọc người nào cũng được lại chọn đi chọc bệnh nhân nữa tên Wakasa có thù với bé Michi đáng yêu số nhất lắm hay gì mà hở gặp làm chọc gặp là chọc

Shinichiro cũng lại gần cậu hơn tay chống cằm chăm chú quan sát, đôi mắt đen thâm thẩm như đang tìm tòi cốt lõi tâm hồn cậu vậy, vô chi vô giác cậu bị ánh mắt nó nuốt chửng câu dẫn đối diện anh ta

Dung nhan trước mắt anh giống như cảnh đẹp

Làn da trắng ngần hồng hào sức sống, mày liễu đoan trang, đôi mắt xanh tươi rói màu biển đại dương, đôi môi mang màu đỏ. Vẻ đẹp yêu diễm cầu hồn thu hút ánh nhìn anh bám mãi vào cậu

Chơi chung lâu đến nỗi anh quên mất cậu bé nhỏ con có số phận bất hạnh nhưng lại luôn vui cười lạc quan làm cho bọn họ càng cưng cậu hơn, mãi ngắm từng ngày em lớn dần thấu được cái điên cái dại yêu ngiệt của em mà dẫu rằng anh đã cho sắc đẹp trời ban của em vào lảng quên trong thời gian dài

Ăn dầm nằm dề tại cửa tiệm mô tô, sống qua ngày bằng lượng ngân vốn ít ỏi lâu lâu tìm kiếm lòng tương thân, tương ái, tình nghĩa anh em của lũ bạn. Cuộc sống thật tẻ nhạt vô cùng, ngày anh nghe tin cậu cu em nhập viện liền tích tóc vơ đại tên nhóc Inui canh cửa tiệm giúp

Đặt chân vào nơi anh lui tới thật nhiều lần lúc thời huy hoàng của anh còn, Shinichiro đi cùng đám anh em xương máu thăm bệnh nhóc con. Gặp cậu rồi anh vui một phần cậu vẫn ổn còn sinh hoạt bình thường được thế mà sao cậu nhóc lanh chanh, miệng hoạt động tựa cái máy chạy bằng cơm bởi cậu nói rất nhiều. Takemichi của anh thay đổi quá nhiều chỉ sau vài ngày anh vắng mặt rồi

"Liếc mắt đưa tình tay ba hả?"-Takeomi buộc miệng thốt lên một câu làm cậu đau đầu lảng tránh hai cặp mắt săm soi tâm hồn cậu sáng lấp lánh bằng cách trốn đi vệ sinh

Takemichi ghét cảm giác bị nhìn chằm chằm như thế nó làm cậu nhớ tới việc kinh tởm hồi nhỏ

Vội vàng đưa sải chân dài ra bước đi thật nhanh vô tình đụng người lạ mất rồi, cậu và con người xấu số kia mất thăng bằng ngã xuống nền gạch lạnh lẽo

Mông cậu va chạm mạnh quá tạo nên tiếng bịch ro to, dũi tay xuống xoa xoa bờ mông đau điếng

"Aizz...ui da đau quá, cậu kia ơi có sao không á"

Nhóc kia năng nhọc chống hong ngồi dậy, khoảng khắc cậu trông thấy mặt của tên đó lặp tức tái mét cả người run lẩy bẩy sợ hãi mà đẩy người lùi ra xa hơn, múi sụt sịt đỏ au chót đỉnh cánh mũi.nghiêm túc nói người bạn trẻ này sở hữu khuôn của kẻ thù cậu hận thấu xương tủy, gã ta là nổi sợ kinh hoàng dây dứt mãi mãi của Takemichi

"Tôi ổn còn cậu?"

Các cơ của cậu bất động miệng mở ra đồng thử co hút vào trong vẻ mặt kinh điển tôn lên sự sợ hãi tột cùng, đối phương vẫn mỉm cười híp mắt nhìn mãi không rời khỏi cậu. Xung quanh khắp nơi dần được bóng đêm bao phủ, ý thức của cậu dần mất đi kẻ đó vẫn cười

Những chuyện sau đó thì cậu hoàng toàn chỉ nghe tiếng la của người xung quanh, thật kì lạ tại sao người đó đến lúc này vẫn ám cậu thế, Takemichi hối hận ngàn lần rồi

Cái chết của cậu thứ công tử già có nhất vùng Ngõa Thành Châu là cậu gián tiếp hại chàng ấy, vì đã mang một lòng một dạ muốn rước cậu về nhà mà đã đối đầu với vua. Người đời tôn thờ quỳ lại trước nhan sắc trời ban của cậu...đối với Takemichi là nỗi nhục dơ bẩn. Bao lần đã có ý định dùng dao hủy hoại nó

Máu tanh tưởi chảy xuống bên bờ má, ngay thời điểm đó tiếng chát đau điếng của cái bạt tay in hằn trên khuôn mặt của cậu, màu đó thấm tựa như màu vẽ lên da cậu

Tiếng chửi rủa thậm tệ giáng xuống cậu. Ngay phút đó mà cậu có can đảm ắt hẳn Takemichi sẽ không chịu đứng im chịu trận nghe chửi đâu. Cậu thề đó. Tiếc thay nó chỉ là nhất thời

Tâm hồn nát rụng cô gái cậu kính trọng nhất hiện giờ là mẹ cậu bé nguyên chủ thân thể này. Đoạn băng ghi hình cũ này nó lan tỏa sự đau buồn hối hận chạm đến nơi sâu nhất tâm hồn cậu, giọt lệ rơi đồng thời là lúc ý chí hồi phục, cô gái dịu hiền liền ôm cậu vào lòng vỗ vỗ sóng lưng dỗ nước mắt cô nhiều đến nổi ướt nguyên vải áo trên vai cậu

Nhìn cảnh mẹ còn ôm nhau thắm thiết mà cả đám anh em phì cười yêu chiều nhắm cảnh sắc đậm mùi tình yêu của bậc sinh thành. Tấm lòng của họ cũng muốn một lần nữa hưởng thụ hơi ấm của cha mẹ. Cậu liếc qua quan sát vẻ mặt của họ, nhắm mắt lại vương dài cánh tay ra cả lũ cũng hiểu mà chạy lại ôm quấn quýt ôm cậu với mẹ cậu. Cảnh tưởng ấm áp trên môi ai cũng để lại nụ cười ôn nhu

"Michi mốt cô gả cho có con được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro