Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại cậu cứ thấy éo le làm sao ấy, Draken ngồi dưới đất xoa bóp chân cho Inui còn Inui thì đang gối đầu lên đùi cậu...?

"Đã để anh Ken xoa chân cho rồi thì cũng phải có lòng tốt chút đi chứ anh Inui!"

"Hả? Ý em là sao?"

"Thế rồi anh nhìn xem anh đang làm gì.?"

"Thì anh đang gối đầu lên đùi em."

"Và?"

"Bắt thằng Draken xoa bóp chân"

"...hành người vừa."

"Không thích, thằng nhóc này dám bỏ anh ở lại chỗ làm, phải hành thằng này sống không bằng chết mới vừa lòng cơ."

"Ủa? Em bỏ anh ở lại bao giờ hả? Em xong thì em về, ai bắt anh ở lại dọn?!"

Draken đột nhiên chen vào, tức khắc bị Inui đạp cho một cái vào mặt, đau điếng.

"Úi!"

"Cho chừa."

Inui cười nhếch mép nhìn về phía Draken, ánh mắt của hắn đúng nói lên chữ "chết bà mày đi, bố cho mày chết nè!", cậu nói thật, người anh mới quen này trẻ con hết sức rồi.

"Anh trẻ con quá đó, anh Inui."

"Anh đâu có trẻ con, anh là người trưởng thành."

"...."

Cậu và Draken lập tức im bặt, ngơ mắt nhìn về phía Inui, người kia cũng quay qua quay lại nhìn hai đứa em.

Rồi sao tự nhiên nhìn mình bằng ánh mắt đấy vậy...?

"Pff-..em xin lỗi."

Inui quay qua, nửa tức nửa ngơ.

"Em vừa cười anh à?"

"Ừ."

"Ơ...sao cười anh, đã không nói lại anh vì anh nói đúng quá rồi, lại còn cười gì nữa?"

"Em thích. Giờ em bảo anh trẻ con đấy, anh làm gì được em cơ chứ?"

"Không làm gì được hả!? Đấy là em nói đấy nhá!"

Inui ngồi dậy rồi lập tức bổ nhào về người cậu, hai ngón tay liên tục chọc vào nách cậu khiến cậu cười điên.

"B-buông ra...há há...buông...buông ngay!!!"

"Đấy! Em lại bảo anh không làm gì được em đi, anh cho em nói lại đấy nhá!"

"Kh-không...nói lại..-há há há!!!"

"Chết! Cười chết em!!! Dừng n-ngay"

"Rút lại câu vừa rồi thì anh dừng."

"Có..có cái c-con c*c! Anh n-nằm mơ đi!!"

"Lại còn dám hỗn trước mặt đàn anh à?! Anh chọc nè! Chọc cho em cười chết luôn nè!!"

Cậu đau bụng quá, như muốn chết đi sống lại ấy, mà cậu chịu thôi, thói nhây này con mèo ngốc như cậu xin từ chối ý kiến nên vứt cái thói này vào thùng rác rồi, bản tính ăn sâu vào máu nào nỡ vứt đi như thế, người ta gọi đấy là phí phạm đấy!

Draken ngồi dưới vừa cười vừa bất lực thấy rõ, nhân lúc hắn không để ý và cậu thì đang bị ai đó chọc vào nách, Inui nhanh trí cù chân làm cậu giãy dụa đạp thẳng vào mặt Draken một cái.

Ai da...lần thứ bao nhiêu Draken bị đập vào mặt rồi ấy nhỉ?

Chifuyu mở cửa rồi tiến thẳng vào trong nhà, điều làm gã lóng ngóng như thế là vì cái nụ cười xé toạc mang tai của cậu và một phần cũng vì thiếu bóng dáng ai đó, hắn đứng ngoài cửa với vẻ mặt đờ đễnh không dám tin rằng người trầm tính là Inui đây lại có thể vừa cười vừa chọc nách người ta, thậm chí hắn còn đang đè ngửa con nhà người ta ra mà chọc kia kìa.

"Mọi...mọi người có vẻ vui quá nhỉ...?"

"Vui cái l*n, cậu còn không mau cứu tui đuyy!!! Anh Inui tính giết tui nè!!!"

"Ê nha, đ*t mẹ, em bảo ai tính giết em cơ, hở!? Thích bị cù chân hơn cù nách đúng không!?"

Inui mặt cau cảu túm lấy đuôi cậu mà giựt, cư nhiên trở về dạng mèo. Cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Inui mà cao chạy xa bay, nói thẳng ra là chạy rồi trốn trên phòng.

Inui mệt lả người vì cười quá trớn, hắn cóc thèm đuổi, hứ! Con mèo láu cá, hỗn xược, hắn không chấp!

"Giờ đã hiểu lý do vì sao ngồi dưới quạt trần mà vẫn toát mồ hôi rồi đấy."

"Kệ mẹ nó, tí hết ngay ấy mà."

"Mà...anh Draken ngồi dưới đất làm gì?"

"Chịu phạt."

"Phạt?"

"Nó bỏ anh về trước, để anh phải ở lại dọn đống đồ nghề bừa bộn của cả hai, mày thấy xem, coi nó có tồi không cơ chứ, đ*t mẹ."

Draken với vẻ mặt hằm hằm, coi bộ bất mãn lắm, mà khổ nỗi không cãi lại được, cãi xong phán đoán 100% sẽ bị ăn đấm không chừa cái nào. Người thường chứ có phải thằng thiểu năng trí tuệ đâu mà không biết rén chứ!

"Thế anh có thấy Peke J đâu không?"

"Hả? Con mèo đen của em ấy á?"

"Ừ?"

"Không, cái đấy phải hỏi Takemichi chứ, anh mày chịu."

"Ờ. Thế em té đây."

Ngay khi Chifuyu định rời đi, Inui đã gọi hắn lại.

"Giờ mới nhớ ra, sao mày lại về trước Baji với Kazutora? Bình thường chúng mày bám nhau như ruồi bâu cứt ấy cơ mà?"

"....em mệt nên xin về trước, không cần bận tâm, và cũng làm ơn đừng hở tí là cứt với ruồi ở đây."

"Xồi! Nay bày đặt nghiêm túc đồ, thôi, biến đi cho tao nhờ."

Ngay khi Chifuyu vác cái cơ thể mệt mỏi đi lên lầu, lúc này Inui cũng cảm thấy chán.

"Mày thích làm gì thì làm đi, Draken. Tao chán rồi."

Cuối cùng cũng hết bị hành rồi, trời ơi....

"Tối nay mày sẽ là đứa cắm cơm và nấu thức ăn với Mitsuya, hiểu chưa?"

Draken gật đầu lia lịa.

Bỏ qua chuyện dưới nhà, về phía Chifuyu, hiện tại hắn đăng đứng trước cửa phòng cậu. Hắn gõ cửa.

"Tico-...à quên, Takemichi, tôi vào được chứ?"

Cậu ngồi trong phòng bỗng quay sang nhìn về phía cửa, sau đó cũng nhanh chóng đồng ý cho đối phương vào phòng.

"Mời vào."

Chifuyu ló ra cái đầu vàng, nhìn cậu chằm chằm.

"Tôi chỉ hỏi một chút, rồi sẽ về phòng luôn."

"Dạ vâng? Cậu muốn hỏi gì?"

"À...thì...cậu có biết Peke J đã đi đâu không?"

Tự nhiên hỏi câu này đến bố tao cũng đếch biết nó chui vào góc xó nào!

"Tôi không biết, biệt tăm mất tích chẳng nói một lời, tôi còn lo cho con mèo đó huống chi là cậu."

Hiện tại cảm xúc cậu lẫn lộn với Peke J lắm, giận có, lo lắng có, tủi thân có luôn.

Peke J luôn thế, tuy mới gặp nhau nhưng ít nhất cũng nên nói một lời nào đó, đây toàn biệt tăm chẳng biết ở chốn nào. Quá đáng lắm, Peke J...

"À mà sao cậu lại lo cho Peke J? Chẳng phải bình thường con mèo đó đi đâu cậu cũng chẳng quản sao?"

"Bình thường thì nó chỉ đi vào ban đêm, chẳng có khi nào ra ngoài vào ban ngày, Peke J vẫn luôn là con mèo mỗi khi tôi đi làm về là ngồi trước cổng đón, có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy hơi lo."

Cậu thở dài, chỉ mong Peke J về sớm, chắc chắn cái chuyện cậu giận Peke J không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng mà, lo cho đối phương lắm đấy...

"Cậu Chifuyu này."

"Sao à?"

"Lúc này cậu đã gọi tôi là Tico, nhỉ?"

"Thì?"

"Tôi không ghét cái tên mà cậu đặt cho tôi, không cần phải rụt rè làm gì, cậu có thể gọi tôi là Tico thoải mái, nếu cậu thích, tôi thích có biệt danh lắm!"

"Được chứ? Với cả, hình như cậu cũng chưa nhớ tên của tôi lắm nhỉ?"

"Ha...đ-đúng là tôi chưa có nhớ rõ thật."

"Gọi tôi là Tico."

Cậu phồng má, lấy hai tay nhéo má của Chifuyu đến khi nó đỏ au, người kia cũng suýt xoa lắm.

"Ừ..ừ..Tico."

Thích có biệt danh ư...?

Trông ngốc nghếch quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro