Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai thằng chúng mày phiền quá đấy."

"Thôi nào, bạn bè lâu năm không gặp lại, tất nhiên phải nhiệt liệt chào đón rồi!"

"Chê. Cút hộ tao đi."

Hina vỗ vai người cọc cằn phía trước, cái điệu bộ cợt nhả làm người ta muốn lao vào đấm tới tấp này khiến người đàn ông không khỏi bực mình.

Senju mặc xác Hina muốn làm gì người kế bên, hỏi.

"Shinichiro không về?"

"Hai ngày nữa, có việc rồi. Ông Mansaku cũng chẳng thấy nói gì về việc về Nhật cả. Chắc ông không đi đâu."

"Ghê ta, năm nay mới thấy ông Sano không về đấy"

"Cũng vì cái thái độ xấc xược của ai vậy hả?"

Hai thằng này sắp sửa chí choé với nhau rồi đây..

Senju muốn bất lực lắm rồi đấy, biết không hả hai thằng đần?

"A! Phải rồi, nhà ta có nuôi-"

"Chúng mày lại rước của nợ nào về rồi à?"

"Từ từ, bình tĩnh đã, chặn miệng người khác là vô duyên đấy biết không thằng l*n?"

"Nhà mà nuôi con gì thì y rằng sống chưa nổi 1 tuần, mày hiểu ý tao chứ? Và cả anh Mikey-"

"Mikey mua mèo."

"...."

Há há, đ*t cụ mày, mày chặn họng ông mày à? Ông chặn ngược lại mày đấy, thằng l*n!!

"Đ*t mẹ não Mikey đúng có vấn đề rồi!!! Trời ơi rồi sao dám về nhà nữa!!"

Người kia gục xuống, lấy hai tay che mặt đi rồi chửi thề thật lớn, kệ mẹ người đời nhìn bằng nửa con mắt, đợi gã khóc thét xong rồi đấm người sau cũng không phải là quá muộn. Nhỉ?

"Trời ơi, lạy chúa!!! Má nó!! Bố bị dị ứng với mèo!! Đ*t mẹ, đ*t mẹ, đ*t mẹ!!!!"

Senju nhanh chóng lao tới cộc một phát vào đầu người kia, túm lấy cổ áo của đối phương rồi trợn mắt.

"Đ*t mẹ thằng điên, muốn chửi thề thì cút về nhà xong đứng giữa sân mà chửi, mẹ nó, mày thấy có ai khùng điên như mày không, tự nhiên gục xuống chửi thề thật lớn cho ai nghe vậy hả?!! Đcm, bàn dân thiên hạ nó nhìn rồi nó đánh giá cho đấy, thằng ngu lìn này!!!!"

"Làm-ơn-đừng-như-thế-nữa, bố-nhịn-mày-hơi-bị-lâu-rồi-thấy-thằng-ngu!"

Ánh mắt của Senju, người kia chẳng cần phải đợi Senju nói ra cũng biết, rằng đôi mắt đó biết nói.

Mắt Senju phải nói thật rằng đẹp lắm....

Mày thử gào thêm một câu nữa xem, xem bố mày có thọc cho lòi cái bản họng của mày không hả cái thứ người đéo ra người mà vật đéo ra vật kia!!

"Mày có cá chắc rằng việc mày túm cổ áo tao lên là sẽ không bị phán xét nữa không?~"

"...Im đi, thằng khốn."

Buông cổ áo đối phương xuống, người kia liền thở hồng hộc, Hina chứng kiến nhưng cũng không có một lời nào thốt ra, giống kiểu "kệ mẹ chúng mày, cứ gầm gừ nhau tiếp đi, thả nào cũng bị bế lên phường ăn nước xơi bánh cho xem" ấy.

"Mẹ kiếp, giờ sao tao về giờ..?"

"Người mèo mà?"

Tức khắc Hina mặt tỉnh bơ rồi nhìn người kia mà nói, không chỉ thế còn lặp đi lặp lại câu nói ấy, hòng làm người kia vừa bất ngờ xen lẫn tức giận chăng?

"Đ*t, thế sao lúc đầu bảo mèo cơ mà?"

"À. Tại muốn ngắt lại lời mày trong lúc mày đang nói ấy, mà tại nói nhanh quá nên bỏ luôn chữ "người" ấy"

"..Mẹ nó, thằng hâm!"

"Tao thích, ý kiến gì?"

"Không, tao mà ý kiến thì có bao giờ mày nghe à?"

"Thôi! Im mõm lại hộ tao, nín họng lại hộ nhau đi, tao không muốn mày mới về Nhật phát là lại bị bế lên phường xong các thứ khác nữa đâu, mệt lắm rồi, đ*t mẹ!"

Senju thề, hắn muốn độn thổ lắm rồi!

"Thì đây, không cãi nữa, làm gì mà căng thấy mắc ói vậy?"

"..."

Tí về nhà, tao sẽ vặt trụi lông đầu mày cho mày khỏi ra ngoài luôn....

"Ê Senju, đón người xong rồi thì được về nhà chưa vậy?"

"Thì giờ về đây, nay lại muốn về nhà à? Bình thường mày ghét ở nhà cơ mà?"

"Thì...về thăm nhà thôi, đâu thể đi biệt tăm mãi được...."

"Đừng lòng vòng, mày muốn gặp cậu ấy đúng không?"

"..."

Ủa? Sao biết hay vậy?

"Ừ..."

"Tao biết ngay mà, làm bạn với mày gần chục năm rồi, tao còn lạ gì mày nữa."

Người kia chăm chú, lông mày khẽ cong lại. Gã băn khoăn với Senju.

"Nhóc mèo đó có gì đặc biệt để làm cho Hina nhà ta giờ đây nhớ nhung à?"

"Ai biết. Đi mà hỏi trời ấy."

Trời mà trả lời được thì tao đã không hỏi mày. Phế vãi.

Nguyên chặng đường từ sân bay về nhà, Hina luôn nhìn xung quang các đường phố xá. Khi chen bên này, khi rúc bên nọ khiến Senju nhiều khi khó chịu ra mặt.

"Mày tìm gì mà cứ lúi húi như thằng thần kinh vậy?"

"Tao ngó thử, để xem có cửa hàng hay tạp hoá nào không?"

"Để làm gì?"

"Mua cho Hanagaki chút đồ ăn vặt. Dù gì cậu ấy cũng thích chúng."

Người đang ngủ gục trên xe bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Nghe thoáng cái họ "Hanagaki" liền làm hắn bất ngờ. Hắn ngồi chổm dậy rồi nhanh chóng hỏi Hina.

"Chẳng phải-"

"Mày vừa bảo gì cơ? Nói lại tao nghe xem nào?"

"Thì tao bảo là tao đi mua kẹo cho nhóc mèo ấy."

"Không! Ý tao là, tên của cậu ấy là gì?"

"Hanagaki, ùm...hình như cả họ và tên là Hanagaki Takemichi thì phải."

Đột nhiên người kia im lặng, không nói lời nào rồi ngồi xuống, với lấy chiếc điện thoại trong túi, sau đó chăm chú nhắn tin với một ai đó mà cả Hina lẫn Senju cũng chẳng muốn quan tâm.

"Đột nhiên bị gì vậy không biết?"

"Ê."

"Hả?"

"Nãy đang nói với mày, chẳng phải mình mới tặng sô-cô-la cho cậu ta vào sáng nay rồi à?"

"Kệ đi. Mua thêm chút cho cậu ấy, cho cậu ấy muốn ăn bao nhiêu thì tuỳ."

"Mày tính vỗ béo con nhà người ta để làm gì à, tính làm gì đấy?"

"Không. Tao có ý tốt ấy chứ, tính gì đâu, khỏi phải lo."

Khả nghi, thằng mặc giặc này khó lòng nào để mà tin cho được.

"Đừng nhìn tao với anh mắt đó chứ? Ghê quá!"

"Tại mày khả nghi nên tao mới nhìn mày vậy đấy. Thật là mày không có ý gì?"

"Con mẹ nó. Bạn bè bao lâu mà không thể tin tưởng nhau được vậy?"

Tin chết liền.

Bác tài ngồi đằng trước ban nãy nghe rằng Hina muốn ghé cửa hàng, thật tình cờ thay, phía trước là một cửa hàng bán đồ ăn vặt. Ông quay xuống nhìn vào Hina rồi nói.

"Cậu đang tìm cửa hàng nhỉ? Ở đằng trước là cửa hàng ăn vặt ấy, cậu muốn xuống không?"

"A! Tất nhiên là có rồi, cảm ơn ông nhiều!"

Senju thấy Hina có ý định xuống thì liền lên tiếng.

"Mày mà xuống thì tí tự bắt xe khác về đấy, bọn tao không chờ đâu."

"Ừ. Cứ về trước đi."

Ngay khi xe dừng, chào bác tài một cái rồi tiếp tục đi tới cửa hàng.

Đứng trước kệ đồ ăn, Hina chẳng biết cậu thích ăn gì, bim bim hay kẹo? Hoặc hắn cũng có thể mua cho cậu vài hộp pudding.

"Cậu muốn mua gì à?"

"Nhà tôi có "trẻ con" ấy, mà chẳng biết thích ăn gì. Ông chọn giúp tôi được chứ?"

"Trẻ con ư? Hay cậu mua kẹo đi, có mấy gói kẹo là hàng mới nhập về ấy. Ở tủ bên kia kìa."

Nghe xong, theo hướng chỉ của chủ cửa hàng. Hắn đi tới tủ, sau đó Hina lại gặp trục trặc.

"Chanh, soda hay dâu đây?"

Có gói kẹo dẻo mà gã lựa mãi, không biết nên lấy vị gì.

"Thôi kệ mẹ, lấy hết cũng được."

Gã chọn thêm vài thứ. Bánh táo, kẹo dẻo, kẹo mút, mochi sữa dừa, pudding, bánh waffles, và một đống thứ khác nữa. Gói tất cả đống đồ ăn vào một cái túi. Đưa đến trước mặt chủ cửa hàng và chờ đợi người kia tính tiền.

"Ghê thật, cậu có vẻ chịu chi cho đứa nhóc nhà cậu lắm nhỉ?"

"Nhóc ấy thích đồ ngọt lắm, mua cho nhóc ấy khi buồn buồn thì lôi ra ăn thôi."

"Vậy mới nói, chịu chi thật đấy. Của cậu đây"

"Cảm ơn."

Đánh mắt sang bên phải của ông chủ cửa hàng, gã hỏi.

"Ông bán cái kia không?"

"À, cái này ư? Có chứ, cậu mua không?"

"Cho tôi mua hai cái đi."

Mua xong xuôi, tạm biệt chủ cửa hàng. Hắn vừa đứng đợi taxi, vừa ngắm nhìn hai thứ mà hắn vừa mua trong tay. Thứ hắn mua là hai cái móc khoá hình con mèo và con cá vàng, giờ hắn nghĩ lại, hắn ngố thật, thế quái nào hắn lại mua cái này trong khi cậu làm gì có chìa khoá nhà?

"Trời ạ. Quên mất."

Thôi thì khi nào sắm cho cậu ấy một cái chìa khoá rồi bảo cậu ấy gắn cái này vào là được.

Xe taxi đến, yên vị trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro