Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Peke J, đi tắm đi, tôi chuẩn bị nước rồi."

Cậu cảm thấy bản thân đang giống như một người mẹ đơn thân nuôi con quá.

Peke J nghe cậu răm rắp nhanh chóng chạy vào nhà tắm, sau ít phút nhông nhông chạy ra ngoài với cơ thể thơm tho.

Đ*t mẹ, Peke J của cậu là nó phải như này!!! Ai lại để mùi rượu nồng nặc ở đó rồi trèo lên giường ngủ ngon lành chứ.

Riêng cậu thì cậu chê nha! Chê nặng nha!!

"Hanagaki ơi, tôi xong rồi á!.."

Gã bổ nhào vào người mà ôm ôm, mặc cho Sanzu ngồi cạnh đang tức xì khói. Còn lăm lăm chuẩn bị bonk vào đầu Peke J mấy cái.

"Không đánh nhau, em buồn ngủ."

Cậu xoa đầu người kia, bỗng chốc thấy má có chút phiếm hồng.

"Sao đấy? Sao lại đỏ mặt?"

"Không."

"Biết là uống canh giải rượu rồi, nhưng mà nếu không nghỉ ngơi thì sáng mai đau đầu đấy."

Cậu nhảy tọt lên giường, chuẩn bị chăn gối đàng hoàng rồi mới dám cho Peke J và Sanzu trèo lên.

Peke J tuy vậy nhưng cũng biết điều lắm, thử làm loạn tung lên xem, xem cậu có đá cho dập không?

"Nay ôm cậu ngủ nhá?..."

Mặt Peke J phè phỡn ôm cậu từ phía sau. Như một con sâu lười vậy.

"Thế chẳng lẽ mọi lần ngủ với tôi cậu không ôm tôi đến bán sống bán chết à?"

Ngủ với tôi? Ngủ gì cơ? Hở? Tự nhiên Sanzu sốc ngang rồi hoá đá. Cậu chưa kịp hiểu gì đã bị người kia túm vai.

"Ngủ gì cơ? Em ngủ chung với Peke J á?"

"Ừ? Sao hả Haru?"

Gã dòm ngó quanh người cậu như một tên thần kinh vừa chơi đá.

"Peke J có làm gì em không? Nó có xàm xỡ em lúc em ngủ không?!"

"H-hở? G-gì cơ? Xàm xỡ gì ở đây???"

Cậu chưa hiểu, không, nói thẳng ra là không muốn hiểu một cái mô tê gì cả luôn. Đứng hình 5s, 1 năm nữa cậu hoàn hồn lại có được không vậy trời?

"Michi nói đi!! Thằng mặt giặc này có làm gì em không???"

"Không? Làm gì? Peke J thì làm được gì em?"

Peke J cố ý ghẹo Sanzu. Được đà ôm eo lườm quýt kẻ địch.

"Sao? Ghen phới hôm?"

"Ghen con c*c. Câm mồm!"

"Anh chửi cậu ta câm mồm thế anh đã câm chưa? Hay em phải lấy băng dính để dính mồm hay người lại đây hở?"

"Xin lỗi..."

"Mệt quá, thích làm gì thì làm, em cóc quan tâm nữa."

Cậu nhảy tọt lên giường rồi chùm chăn kín mít, trước sự bất động của hai con sâu lười, cả hai cũng nhanh chóng tắt đèn rồi đi ngủ.

.
.
.
Đêm, 00:30.

Một bóng dáng nào đó mở cửa vào phòng thật chậm rãi và lén lút.

Là Mikey.

Gã liếc nhìn Sanzu đang ôm cậu từ phía sau lưng, từ từ đẩy nhẹ hắn nằm lui sang một bên. Sau đó trong vài phút đã nhanh chóng bế cậu ra khỏi phòng.

Này là cướp người trong thầm lặng đúng không?

Hành lang âm u khiến cậu khẽ cựa mình làm gã càng ôm chặt lấy hơn. Bế cậu về phòng rồi đặt nhẹ cơ thể cậu lên giường mình. Chốt cửa một cái. Vậy là đã thành công cướp người mà không ai hay biết.

Trước khi trèo lên giường, gã đứng gần đầu giường mà hôn môi cậu một cái rồi mới bắt đầu yên vị trên gối êm.

Gã chưa hẳn là tỉnh rượu, nhưng đã có thể nhận thức được việc hắn đang làm là gì.

Ôm lấy cậu thật chặt, rúc mũi cao vào đầu bông, và quyến luyến với hương thơm từ bông mềm. Gã đã thấy có chút lỗi lầm.

Gã thì thầm.

"Xin lỗi, vì nay đã không về ăn tối với em..."

Gã đang tự trách bản thân, mặc dù việc hắn không về với cậu khi 7 giờ không quan trọng cho lắm. Càng nghĩ, hắn càng bấu chặt tay vào góc áo cậu hơn.

"Đừng xin lỗi em."

"Ha...?"

"Anh tồi thật đấy, Manjirou."

"Bắt em sang phòng anh trong đêm để tạ lỗi? Anh thấy kì không?"

"Anh cũng đã lén lút hôn lên môi em, nếu em ngủ, chẳng biết anh còn làm gì em thêm nữa."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng. Đã lỡ rồi thì thôi, ngủ đi tên khốn. Không ngủ mai mệt đấy."

"Um..."

Người kia từ lúc nào đã bị cậu vượt mặt, giờ đây gã là người áp ngực chứ không phải cậu. Cũng như hiện tại, hắn càng nên cảm thấy rối bời hơn khi việc hắn làm bị cậu biết hết.

Thật sự trẻ con hết nói nổi.

"Michi.."

"..?"

"Em biết tôi sẽ sang phòng em, nên em không ngủ, đúng không?"

"Không. Tại anh mà em thức giấc."

Cậu xoa đầu gã. Gã nhắm mắt lại. Hưởng thụ từng cái xoa xoa nhẹ nhàng từ phía cậu, cũng hưởng thụ lấy từng cái rúc đầu từ đối phương.

Lâu thật lâu, chẳng biết cả hai đã ngủ gật đi từ bao giờ. Chỉ biết rằng, tay cả hai vẫn còn nắm chặt, vẫn còn quấn lấy nhau không chút kẽ hở. Và hắn cũng như cậu, đã chẳng còn muốn nhớ về chuyện đêm hôm nay. Bác bỏ tất cả, sau đó như chưa từng có gì xảy ra mà yên vị trên chăn ấm nệm êm.

Chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày náo loạn lên cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro