Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, cậu đột thức giấc khi có tiếng hét lớn kêu lên. Thật ra cậu cũng đoán được người đang kêu đó là ai rồi.

"Michi!!! Michi!! Em đâu rồi!! Michi! Trả lời tôi đi!!"

"Hanagaki!! Cậu đâu rồi!! Hanagaki!!"

Tưởng hét bé mà gào vãi đái ra. Mẹ! Điếc hết cả lỗ đít!

"Trời ạ...hai thằng khùng..."

Cậu không biết ra sao, nhưng hình như những người khác cũng bị đánh thức rồi thì phải.

"Mẹ nó, hai thằng điên kia! Làm chó gì vậy!!?"

"Michi biến mất rồi, tối qua tao ôm em ấy ngủ, sáng dậy thấy mát te te cái giường luôn!!"

Sanzu hốt hoảng, lắc qua lắc lại vai của Draken khiến người nọ muốn "túng cái đè" không í.

"Tụi bây tìm các phòng chưa..?

Mitsuya nhếch nhác khoanh tay dựa tường mà hỏi hai tên nào đó, bỗng chốc mặt Peke J tỉnh bơ mà trả lời dõng dạc.

"Chưa."

"Ơ đ*t? Không tìm sao biết mất tích, nhỡ thằng nào bế em ấy về phòng ngủ thì sao?"

"Giờ bọn tao mà xông thẳng vào có mà bị bọn mày đạp ra ngoài bụi chuối ấy!"

Hina chợt nhận ra gì đó.

"Thằng Mikey đâu?"

"Mày hỏi thằng đấy làm gì?"

"Thì tại còn mình nó là ở trong phòng mà, tất cả ra phòng khách hết rồi còn gì?"

"Ê thế có khi là nó bế Michi về phòng đấy bây."

"Đi gọi nó dậy rồi đòi người là được mà."

Cả lũ rốt cuộc thở dài, náo loạn mất cả 15 phút ngủ của người ta, ai chả dễ cọc cằn. Đã thế, hiện tại là 5h38.

Cậu nằm thừ trên giường, nhận thấy việc hai thanh niên nào đó đánh thức được Mikey dậy là việc khó khăn, nên là thôi cậu cũng quyết định dẹp qua một bên.

"Haizz. Giờ thì ngủ tiếp-"

Rầm!!!

"Hanagaki! Cậu ở đây có phải không?!"

Peke J làm một cái rầm, sau đó lại hiên ngang đi tới ẵm cậu lên như chưa có chuyện gì xảy ra, trong giây phút Peke J cướp người, cậu bị đứng hình luôn rồi. Cứ thế để người kia bế ra khỏi phòng mà chẳng nói gì. Thậm chí, Sanzu đã đứng sẵn ở ngoài cửa mà đợi.

Mikey thấy thiếu gối ôm, mắt nhắm mắt mở mò mẫm quanh giường, đến khi không thấy cậu nằm trên giường nữa, gã mới hốt hoảng bật dậy.

Như đứa trẻ vừa mất đồ, hắn hoảng loạn đi tìm, chạy xuống tầng mới bắt đầu trấn an bản thân.

Cũng dở dở ương ương chút, 5h30 sáng thay vì ngủ tiếp hoặc đánh răng rửa mặt chuẩn bị ngày mới thì Sanzu và Peke J ôm kẹp cả người cậu, chèn cậu vào giữa rồi mở ti vi lên xem.

Ủa? Không tính đánh răng hay làm gì à?

Cậu bị đình trệ, giúp cậu đi!!

"Manjirou, anh dậy rồi hả?"

"Sao em lại ra đây ôm hai thằng này? Không ngủ với tôi tiếp à?"

"Anh vẫn còn buồn ngủ à?"

"Có lẽ vậy..."

"Ơ, mày buồn cười! Mày buồn ngủ thì về phòng ngủ tiếp đê, nói ra làm giề?"

Peke J độp lại ngay, tự nhiên đi tới kêu buồn ngủ, nói câu nghe muốn đấm vài cái. Gã vẫn còn tức vụ Mikey lén lút lúc Sanzu với gã ngủ mà mò vào phòng cướp người cơ. Nể mặt là sếp chứ không cũng đã đấu khẩu với người ta vài cái.

"Ông sút nát mồm mày giờ. Mày thái độ với ai ấy hở?"

"Nghe còn không biết hay gì? Bị ngu à mà không hiểu?"

Peke J ra vẻ, thấy cậu chẳng nói liền chửi sếp đang đứng chình ình ở giữa nhà một tràng dài.

"Đ*t mẹ, tao xiên mày giờ! Tao muốn nói gì thì tao nói, tao muốn làm gì thì tao làm!! Mày chỉ là nhân viên mới nên không có quyền."

"Bà già mày nhá! Tao còn chưa xử mày vụ mày cướp Hanagaki ra khỏi phòng đâu đấy! Mày tưởng mày là sếp mà mày lên mặt à? Bố mày đi làm công chứ không đi làm đầy tớ cho mày mà mày nói cái gì tao cũng phải nghe nhá! Mày giỏi thì đấm tao phát coi! Tên lùn chết dẫm-"

"Peke J im mồm lại đi!"

Cậu nói lớn, nghĩ sao mà chưa ngưng làm ầm nổi vài phút là lại bắt đầu đấu khẩu với nhau, cậu đau đầu lắm, nghe cãi nhau hoài.

Điếc hết đít tao bây ơi!!!

"Sao cậu chửi tôi, tôi chưa nói xong mà!"

"Một ngày không cãi nhau hay đấm nhau là cậu chết à? Từ ngày tôi về đây chưa thấy hôm nào yên ổn với cậu cả! Cậu toàn làm tôi cảm thấy khó xử, ngưng lại trong một hôm đi."

Lời nói tuy cọc cằn dữ lắm, ấy thế mà tay không ngừng gõ nhẹ lên đầu người kia vài cái, vậy mà chẳng hiểu sao mếu máo làm nũng cho được. Chịu rồi đấy.

"Về dạng mèo đi, nhường chỗ cho Manjirou, cậu nằm đùi tôi, vừa lòng không?"

"Vừa."

Mẹ nó, ngoan ngoãn như này có phải tao đỡ đau đầu không? Làm quá lên riết tao cọc tao chửi cho thì lại mếu máo ăn vạ.

Thứ cơ hội.

Sanzu bị ăn bơ từ nãy tới giờ, gã chẳng buồn mồm mà nói câu nào, chẳng bênh sếp, chẳng chửi Peke J, chỉ lặng thinh dựa vai người ngồi cạnh sau đó mắt dán vào ti vi. Coi như Peke J và người mà gã tôn trọng không hề tồn tại trong giây phút ấy.

"Anh đứng đấy làm gì? Ngồi không? Không ngồi thì biến ngay về phòng cho em, đau hết đầu em rồi, mọi người trong nhà và em tại ba người mà bị phá giấc, giờ thích làm loạn à?"

"Không. Có ngồi."

"Đấy, nói nhẹ như này có phải ổn hơn không, nguyên hôm nay hai người chửi nhau thì cái chổi hôn hai người đầu tiên, nghe rõ chưa?"

Mikey gật gật, Peke J xoa đệm thịt vào bụng tỏ vẻ đồng ý, uây, nhìn hai con sâu béo ngoan ngoãn như này làm lòng cũng thấy vui hẳn, Mikey ngồi cạnh, như thiếu nữ ngại ngùng khép nép, vì sao lại khép nép? Vì vừa bị chửi, cũng vì đang ghét con mèo nào đó, đến cuối cả hai ngẫm lại.

Rồi ai là chủ nhà ở đây vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro