CHAP 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ể!? Ngủ nhờ sao? Sao, sao vậy?! Mày bị chị Akane đuổi ra khỏi nhà à? Để, để t gọi chị ấy giúp mày nhé."

-" Ách... ! Không phải vậy!"

-" Vậy sao phải ngủ nhờ?"

Takemichi tâm trạng lo lắng, nhìn Inui quần áo sộc sệch như vừa chạy ra  từ một vụ ẩu đả. Inui nhìn người mình thương đang lo lắng cho hắn liền không khỏi hạnh phúc.

Vờ như đầy mệt mỏi, gục xuống vai cậu rồi ôm vào lòng, hắn cứ như một chú cún bự đang cầu an ủi. Takemichi nhìn cũng phải xiêu lòng, nhớ lúc nhỏ, mỗi lần hắn gây chuyện bị chị Akane đuổi ra khỏi nhà lúc nào cũng chạy đến ôm cậu như vậy.

Nở một nụ cười nhẹ, xoa xoa mái tóc với màu vàng nhạt kia. Inui hạnh phúc vùi mặt vào lòng Takemichi khi được vỗ về....

'BỐP _ RẦM'

-" Này thì ôm! Cút về công ty và làm cho xong việc đi, bộ tính không làm rồi để Koko gửi hết đống đó sang tôi à. Tên đó đã gọi cho tao rồi, mày lo mà làm cho xong đi rồi tới gặp tao."

Vừa dứt lời Inui đã bị đá đít ra ngoài với khuôn mặt ngơ ngác. Nhìn cánh cửa đóng sầm lại mà lòng đau như cắt, tức nhưng không nói được gì. Cuối cùng phải lặng lẽ chạy xe về lại công ty.

......

Takemichi vừa đóng của lại liền phì cười, biết rõ cái tên đó đang lợi dựng giở trò với mình nhưng vẫn im lặng để Inui ôm một chút. Coi như nạp năng lượng vậy.

-" Cậu Michi... oáp~ ai vậy ạ?"

Hana vì nghe thấy tiếng động lớn liền tỉnh ngủ, tay vẫn còn cầm một chú thỏ bông, tay kia dụi mắt, giọng điệu ngái ngủ, đầu tóc thì rối bù như ổ quạ.

Cậu chỉ biết cười với bộ dạng này của cô cháu gái, bước đến ôm cô bé lên vỗ về.

-" Không có gì đâu, mau đi ngủ đi, khuya rồi."

-" Ưm... cậu ngủ cùng cháu đi..."

-" Được, vậy cậu sắp xếp lại giấy tờ rồi vô ngủ cùng cháu nhé."

-" Vâng..."

_____________________________

Khi những căn nhà trong khu phố đã tắt đèn và bắt đầu chìm vào giấc mộng. Takemichi tay ôm Hana mà thiếp đi vì mệt.

Nhưng cậu lại không biết, ở ngoài sân đang có một ai đó tay cầm sợi dây, tay cầm đèn pin đang trực chờ chèo vào nhà của cậu trong âm thầm mà Takemichi không hề hay biết. Gã ta tặc lưỡi, cột chặt dây lại rồi ném lên chiếc ống sắt cạnh cửa sổ như đã quá quen thuộc. 

Nở một nụ cười tự mãn rồi gã ta dựa vào sợi dây đó mà trèo lên đến cạnh cửa sổ, tay cầm đèn pin liền bật lên soi thử bên trong. Căn phòng này thường là phòng làm việc của Takemichi, mọi khi cậu sẽ vì mệt mà ngủ quên tại đây nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu khiến gã ta bực nhọc. 

-" Tên cống rãnh đáng chết đó đi đâu rồi."

Chân vừa trèo qua cửa sổ vừa luôn miệng chửi. Còn có thể là ai ngoài Haruchiyo Sanzu, con chó điên của Phạm Thiên. Sau bao nhiêu ngày bị lôi đầu đi công tác thì giờ gã ta đã trở lại với công việc chính của mình.

Ngó quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng người cần tìm, gã đi một vòng quanh phòng xem mấy tờ giấy trên bàn một lúc rồi bước ra tới cửa mà mở khoá một cách thành thục rồi đi ra ngoài. 

Gã bước xuống nhà dưới tiến vào phòng bếp mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không như một thói quen, mặc dù đây không phải nhà ả...

Lấy luôn chiếc bánh kem mà Takemichi mua sẵn cho Hana ra ăn một cách ngon lành, ngồi lên sofa chơi điện thoại. Bây giờ mà nói đây là nhà của gã chắc ai cũng tin sái cổ. 

Ăn xong bánh Sanzu liền để ở bồn rửa chén rồi mò lên phòng của cậu. Đứng trước cửa phòng, gã đưa tay vặn khoá cửa rồi từ từ bước vào, rón rén đi lại cạnh giường. Nở một nụ cười nhếch môi, tay Sanzu lặng lẽ kéo chiếc chăn ra. 

-" Ông chú muốn gì!?"

Hana chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, tay ông con gấu bông, trên tay là khẩu súng mà Takemichi đã cất giấu nhưng lại bị cô cháu gái này tìm được. Ánh mắt sắc bén lướt nhìn một lượt con người kia, thấy vết bánh vụn bên khoé môi của gã Hana liền hiểu ra gã ta đã ăn vụng bánh của mình.

-" Ông chú dám ăn bánh của tôi!"

-" Đây tiền nè, giờ thì cút ra chỗ đó là của tao."

Ném cho cô bé một sắp tiền, ánh mắt Sanzu vẫn không dao động mà chờ Hana bước ra khỏi giường. Cô chỉ cười khinh mà nhìn gã.

-" Tôi sẽ không bán cậu của mình vì t-..."

-" Cho thêm nè."

-"..... hihi, mời chú nằm xuống, cháu ra sofa ngủ cũng được, chúc chú ngủ ngon nhé!"

Nhận lấy tiền của Sanzu kèm theo chiếc thẻ ATM của gã, Hana vui vẻ ôm theo con gấu bông chạy ra khỏi phòng, môi nở một nụ cười đầy thoả mãn, hai tay vẫn đang đếm tiền một cách lia lịa. 

Hana said: hehe, ổng cũng nhiều tiền phết, sau này lợi dụng cậu Michi thêm chút cũng được, chắc không sao đâu ha!~

Sanzu sau khi đuổi được cái đuôi kia đi, liền chui thẳng vào trong chăn, ôm chặt Takemichi trong lòng. Cậu vẫn còn mơ ngủ nên cứ tưởng là Hana liền ôm lại, xoa xoa tóc.

-" Nào, ngủ đi Hana-chan..."

Thấy người kia vẫn đang ngủ say vậy, gã không thể che giấu được nụ cười của mình. Tên cống rãnh này bình thường thì tinh thần cứng như sắt thép, giờ lại lộ ra vẻ mềm yếu như vậy, thật muốn trêu chọc ~

___________________________

Bonus: 

Koko: Ủa~ về rồi đó hả bạn yêu, sao về nhanh vậy?~

Inui:....

Koko: Ý chết, xin lỗi bạn nhiều, nãy mình hơi vô ý gọi cho Takemichi mất tiêu, chắc bạn không để bụng đâu ha!

Inui:....*lặng lẽ rút súng*

_______________________________

Nghĩ một đằng viết một nẻo :))
Nhưng vẫn oke ha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro