CHAP 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu gã đang say giấc nồng trong lòng người mình thương với những giấc mơ cứ ngỡ như trên mây. Đang thiêu thiêu liền bị một lực mạnh lôi xuống đất. Nhận được cơn đau gã liền tỉnh giấc, nhăn mày ngồi dậy.

-" Con mẹ nó, tối rồi có việc ngủ thôi cũng bị ma giật mồng hả?!"

-" Ừ, tao là con ma giật tóc mày đây con chó điên!"

Lời vừa dứt, con 'ma' đó liền nắm lấy tóc gã mà kéo mạnh, khiến gã ta đau đớn rít một hơi thật mạnh. Ánh mắt căm tức nhìn lên con 'ma' với vẻ ngoài đẹp trai kia đang nhìn gã với ánh mắt như muốn nói: Mày ngon thì dám lớn tiếng thử đi, bố thiến mày đấy thằng mặt l*n kia. 

Mỹ nam tóc vàng điển trai đang đóng vai con 'ma' trước mắt còn ai khác ngoài Inui Seishu, thanh niên đã dùng hết công suất của mình làm xong việc chỉ để phóng xe qua nhà crush để ngủ nhờ tiện thể lấy cảm tình của cậu. 

Nhưng khi gã đến nơi thì thấy nhà đã tắt điện, buồn bã tính quay về thì bất chợt nghe giọng nói của Hana vang lên. 

-" Ủa, chú tới tính ngủ nhờ hả?"

Hoá ra cô bé đang lén ngồi ngoài sân để ăn bánh uống nước ngọt, tiện thể đem theo điện thoại để ra cày mấy bộ anime mà cậu mình cực thích. Vô tình thấy Inui đang buồn bã tính quay về, Hana liền nảy ra ý tưởng.

-" Ờ, chú đang tính về, sao giờ này cháu còn chưa ngủ?"

-" Chuyện đó không quan trong, quan trọng là giờ có muốn vào nhà không? Cậu Michi đang ngủ đấy."

Hana nở một nụ cười đầy 'khả ái' với hắn, Inui sau khi nghe hai từ đang ngủ liền mắt sáng rực, gương mặt thiếu sức sống bất chợt bừng tỉnh. 

-" Muốn chứ! Vậy-..!"

-" Ei! Khoan đã!"

Inui đang tính bảo Hana mở cửa cô bé liền ngăn hắn lại. Inuipee có chút khó hiểu nhưng khi nhìn vào hai ngón tay nhỏ đang chà xát vào nhau, ánh mắt liếc nhìn hướng khác mà huýt sáo hắn liền hiểu ra. 

Rút trong ví ra một tấm thẻ đen, nở một nụ cười đầy sự đẹp trai đưa cho Hana.

-" E hèm, coi như đây là quà gặp mặt cho cháu, mật khẩu là ngày sinh của Takemichi, nhớ đừng nói với cậu ấy đấy."

-" A hèm, cảm ơn chú, chú cứ vào nhà chơi ạ!"

Cứ thế mà cuộc giao dịch này được diễn ra trong thầm lặng, không một ai biết cả, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Có vẻ... làm giàu không khó nhỉ?

............

Quay lại hiện tại, Inui đang nắm đầu của Sanzu, còn gã ta thì đang cầm lại bàn tay đang nắm đầu mình kia với lực thật mạnh để có thể bẻ gãy tay hắn. 

Hai người không nói một lời, chỉ liếc mắt nhìn nhau, thiếu điều muốn lao vào chém giết nhau nhưng lại sợ người kia tỉnh. Ấy thế mà người trên giường vì không cảm thấy có Hana nằm cảnh liền tỉnh giấc từ đời nào rồi và đang nằm nhìn hai thằng làm trò con bò ngay cạnh giường mình. 

-" Oáp... rồi nắm đầu, nắm tay đủ chưa cho tao nói chuyện chút."

Đợi hoài cũng lâu, Takemichi quyết định lên tiếng để phá tan bầu không khí đầy 'tình cảm' này. Cả hai nghe thấy tiếng của cậu liền giật mình, tính đi tới chỗ của cậu để giải thích mà tên kia vẫn chưa chịu buông tóc/ tay ra.

-" Con mẹ mày! Buông tóc bố ra!"

-" Đệt, thả tay tao ra trước đi!"

-" Mày thả tóc tao ra trước đi!"

-" Thì mày thả tay trước đi rồi tao mới thả được chứ!"

Cứ thế cả hai giằn co nhau mãi mà không hề hay biết Takemichi đã bước xuống phòng khách từ lúc nào rồi. Bật điện lên nhìn quanh nhà không thấy ai, cậu tiến đến cạnh chiếc cửa gương dẫn ra ngoài sân, kéo chiếc rèm ra thì thấy Hana đang say mê coi phim, ăn bánh mà không biết có nguy hiểm đang tới gần. 

Cuối xuống ngồi cạnh cô bé, giật nhẹ chiếc tai nghe ra rồi nói:

-" Coi đủ chưa?"

-" Híiii!!! Cậu Michi!?? Cháu.. cháu..!"

-" Vô nhà nói chuyện, ngoài này muỗi."

_______________

Takemichi nhấp một ngụm cà phê nóng ấm, trên tay còn cầm bản báo cáo. Mắt chăm chú đọc danh sách được đưa ra trong tờ giấy, cậu chẳng hề chú ý đến 1 nhỏ 2 lớn đang quỳ trước mặt mình.

Hana thì sợ cậu mình phải biết, còn Inui chỉ sợ người kia hết thương mình. Nhưng con ả đầu hồng lòe loẹt kia thì đang nghiến răng muốn đứng lên cãi lộn tay đôi với cậu (dù chẳng bao giờ thắng) nhưng lại bị cái liếc mắt của người đang ngồi kia làm cho im lặng.

-" Danh sách khách mời nên loại vài người, những cái tên này theo điều tra có thể là kẻ xâm nhập vào. Loại thêm những người đã có mặt trong căn phòng đó vào năm ngoái và có tiền sử gây rối loạn trật tự đi. Làm lại bản báo cáo mới rồi đưa lại cho Koko."

Đặt bản báo cáo lại vào tay Inui, hắn liền như con cún ngoan ngoãn xòe hai tay ra đón nhận. Takemichi chỉ biết cười với bộ dạng này của hắn. Còn Sanzu lại càng nóng máu hơn, nghiến răng ken két.

-" Có vẻ no.2 đây rảnh rỗi quá nhỉ, vậy tôi sẽ bảo Boss tăng cường phòng thủ, việc này giao lại cho quý ngài đây vậy."

-" Cmn! Mắc gì t ph-..."

-" Đột nhầm nhà người khác trái phép vào giữa đêm, đây không phải là lần đầu. Tôi chưa đưa ngài lên tòa là còn may rồi đấy."

Nở một nụ cười rạng rỡ mà khiến cả ba người lạnh hết cả sống lưng, đúng là thư kí Hanagaki có khác.

________________________________

Bonus:

Ba chú cháu quỳ trước cửa tâm sự chuyện đời cả đêm. Một lúc sau Takemichi ra đón Hana vào thì Sanzu và Inui lại đấu đá tiếp.

Sáng hôm sau cả khu phố nhộn nhịp khi thấy cảnh hai thanh niên đẹp trai nhưng mặt mũi bầm dập đang bất tỉnh bị cột với nhau ngay chỗ cột điện....

_______________________________

Hôm bữa cầu mn độ môn Tin ổn quá nên trước khi thi đi cầu tiếp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro