CHAP 5: Nghỉ việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để nghỉ việc một cách ổn thoả Takemichi đã làm hết tất cả các hồ sơ, tài liệu của công ty, thêm vào đó là tìm kiếm người thế chỗ của mình, cậu đã thức nguyên đêm để làm tất cả mọi thứ. Đến sáng hôm sau liền vác cặp lên đường đến Phạm Thiên. 

Mới bước vào công không khí bên trong đã khiến cậu bất giác rùng mình, mọi người xung quanh như bị một áp lực vô hình nào đó đè nặng lên. Một nhân viên nữ đi đến gần kề sát bên tai cậu mà nói:

-" Thư kí Hanagaki, chủ tịch cho gọi ngài, hãy cố gắng sống sót trở về ạ!"

-" Hể???"

Takemichi hoang mang nhìn cô nhân viên đang run rẩy chạy đi, mọi người xung quanh thì nhìn cậu với con mắt thương cảm và cầu nguyện... chăng?

Hay là hôm nay Mikey lại làm loạn cái gì rồi hay sao mà mọi người lại sợ vậy? Thôi thì lên kiểm tra trước đã. Nghĩ là làm, Takemichi đi lên tầng cao nhất, đứng trước một cánh cửa lớn, phòng làm việc của Mikey, chỉ mới đứng ở ngoài thôi đã cảm nhận được sát khí bức người toả ra từ bê trong rồi. 

Cậu chỉ biết nhíu mày mà nhìn cánh cửa đó rồi lại đưa tay lên gõ cửa.

'CỐC_ CỐC'

-"Vào đi..."

 Nhận được câu trả lời từ nguời bên trong, Takemichi mới dám mở cửa bước vào, đúng thật, không khí bên trong còn nghẹt thở hơn ở ngoài. Lần này không phải là của một mình Mikey, mà là của tất cả các thành viên cốt cán trong Phạm Thiên.

Dạo này họ có vẻ rảnh nhỉ, hôm nay vậy mà lại có đầy đủ các gương mặt thân quen, họ tập trung đông đủ ở văn phòng này càng làm cậu khó hiểu hơn. Thông thường là tập trung ở phòng họp mà?

-" Vậy.. mày có gì muốn nói không Takemicchi?"

Mikey bình tĩnh nói, phá vỡ không gian yên tĩnh từ nay đến giờ, không khí lại càng quỷ dị hơn, hôm nay trời mưa nên khá tối, họ lại không bật đèn lên, thứ mà cậu thấy chỉ là một màu đen không hơn không kém. 

-" Tao muốn xin nghỉ việc..."

-"....."

Sau câu nói đó của cậu cả căn phòng lại một lần nữa rơi và không gian yên tĩnh, chẳng một ai lên tiếng cả, thứ duy nhất mà cậu nhìn thấy là ánh mắt như muốn giết người của những kẻ ở trong căn phòng. 

-" Đây là đơn xin nghỉ việc."

-" Takemicchi..."

-" Đây là hồ sơ công việc của công ty."

-" Takemcchi..."

-" Còn đây là hồ sơ tuyển nhân viên mới-"

-"TAKEMICCHI!!!"

Mikey như mất bình tĩnh mà đập bàn đứng dậy, căn phòng lúc này cũng được Draken bật điện lên, khuôn mặt không chút sợ hãi nào của em đứng nhìn họ, đôi mắt tựa đại dương xanh thẳm giờ lại lặng im không chút gợn sóng nhìn hắn, giường như em đã chai lì với việc này rồi vậy. 

Còn hắn và những kẻ xung quanh chỉ biết im lặng mà nhìn em, gân xanh đã nổi hết lên, một phần là vì em xin nghỉ việc, phần còn lại... là sự lo lắng, họ không hiểu vì sao em lại bình tĩnh đến vậy? Nếu là trước kia em sẽ lo lắng, cuốn cuồn hết cả lên, tìm mọi cách giúp Mikey bình tĩnh lại cơ mà. 

-" Vậy lí do? Lí do vì sao mày muốn nghỉ?"

-" Bình yên..."

-" Cái gì?"

-" Tao muốn được bình yên, thư giãn, trải qua cuộc sống mà trước kia tao mong muốn chứ không phải là vùi đầu vào đống công việc trong hàng giờ liền."

-" Vậy chẳng phải chỉ cần tao giảm công việc của mày thôi là được sa-"

-" Mày không hiểu Manjiro."

Em nhẹ nhàng gọi tên của Mikey mà khiến lòng hắn như nặng nề hơn, gì mà không hiểu kia chứ, chẳng phải chỉ là công việc thôi sao, giảm bớt đi là được rồi kia mà, đâu nhất thiết phải là nghỉ việc đâu chứ?

-" Tại sao.. nhất định phải là nghỉ việc?"

-".... Ngay từ đầu việc gia nhập Phạm Thiên đã nằm ngoài dự định của tao rồi, đúng là mọi thứ mày cho tao rất tốt nhưng... nó đã lấy đi 7 năm thanh xuân của tao. Nó chẳng khiến tao tập trung lo lắng cho bản thân được, chẳng một cái dự định nào mà tao hoàn thành được cho bản thân cả. Tao muốn cả quãng đời còn lại sẽ yên bình, không dính líu gì đến bọn mày nữa."

-"...tch... mày có thể nói ra nhưng lời đó một cách bình tĩnh vậy sao hả Takemichi!!!"

Sanzu như phát điên khi nghe cậu nói vậy, đây chẳng khác nào là muốn rời xa họ mãi mãi. Cậu đi đến gieo cho họ thứ gọi là yêu, bây giờ lại muốn rời đi, bỏ mặc những hạt giống đã nảy nở kia sao? ' Em ác quá đó Takemichi..'

-" Nhưng trước khi rời đi tao vẫn sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình, tìm một người thay thế vị trí của tao."

Lần này họ phát điên thật rồi, thay thế vị trí của cậu ư, không thể được! Tìm một kẻ khác thay thế vị trí của người đã ở cạnh họ 7 năm ròng rã... hoàn toàn không thể được...

-" Được! Nếu mày có thể tìm một người thay thế được vị trí của mình, đủ tiêu chí để tất cả bọn tao chấp nhận thì mày mới được phép rời đi!"

Mikey vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi chóng hai tay lên bàn, đôi mắt đục ngầu giận dữ nói, từng chữ được nói ra như đang cảnh cáo cậu không được phép rời đi. Mọi người nghe hắn nói vậy cũng ngạc nhiên không kém. 

-" .. Được."

Takemichi cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý, cậu sẽ khiến họ phải chấp nhận điều này, chấp nhận một kẻ ngoại lai mới thay thế em. Nói rồi em liền xoay người rời đi, thấy em đi rồi Mitsuya mới đứng dậy đi đến gàn Mikey.

-" Mày nói gì vậy Mikey?!"

-" Nếu em ấy đã muốn rời xa cái vị trí đó, thì tao sẽ trói em ấy lại với vị trí đó, không thể rời đi!"

_________________________

À ừm.. Takemichi sẽ ổn không nhỉ :'>

Tui là tác giả mà cũng không biết nữa má ơi :))) 

Mình vô dụng quá, tính viết chap này vui vẻ lên chút mà tự nhiên lỡ viết sao mà nó căng thẳng dữ vậy trời :')) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro