CHAP 6: Tuyển nhân viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện đó Takemichi liền ra về, trước khi đi còn để lại bản báo cáo đã làm sẵn để trên bàn của Takeomi. Bước xuống đại sảnh của công ty, một số nhân viên không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ biết run rẩy trước người duy nhất dám nói chuyển kiểu đấy với Boss.

Ca này chắc khó tuyển nhân viên lắm đây, bởi căn bản tuyển nhân viên không chỉ làm riêng về các giấy tờ nội bộ mà còn phải là người có tinh thần thép, trong 10 người đi ứng tuyển là đã có 8 người chết dưới tay các Boss, 2 người còn lại, 1 là nhập viện, 1 là được tuyển. Nhưng nếu đã được tuyển vậy thì càng phải tiến bộ thêm, nếu không thì sẽ bị công việc bức chết. 

Đấy chỉ mới là nhân viên thường, vậy còn thư kí? Không những lo việc công ty, còn lo việc của Phạm Thiên, luôn phải xem xét các giấy tờ, công việc đủ chất đầy một căn biệt thự lớn. Công việc không dừng lại ở việc công mà còn phải xử lí việc tư của các Boss. 

Tự tay giết người cũng là việc mà một thư kí phải làm.

Takeomi sau khi quay về phòng làm việc của mình thì thấy một sắp hồ sơ mà cậu đã để lại, lòng có chút quặn thắt với những gì Takemichi đã nói lúc nãy. Nhớ đến chiều hôm qua, trước khi đi với lũ Mikey, anh có quay về để lấy chút đồ để quên, vô tình đi qua phòng làm việc của cậu liền nghe được những lời đó. 

Sau đấy Takeomi đã nói chuyện này với Mikey nên sáng nay hắn mới tức giận đến vậy, nghĩ lại anh chỉ biết thở dài. Đúng là việc tuyển thư kí rất khó nhưng chính cậu là người lựa chọn nên việc này có vẻ khá khó khăn cho bọn hắn. Takemichi luôn làm mọi thứ một cách hoàn hảo, vậy nên việc này chắc cũng không làm khó gì cậu. 

-" Aizzzz... phải làm sao đây?!"

_____________________________

Takemichi sau khi quay về nhà liền truy cập, đăng thông báo tuyển người. Thông tin vừa được đăng lên đã có gần trăm người nộp đơn, xem một số hồ sơ đã được gửi qua cậu liền loại hơn nửa số hồ sơ trong đấy một cách nhanh chóng, chỉ giữ lại những ai phù hợp với tiêu chuẩn. 

Sau khi xong việc cậu liền dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà, rồi lại bắt đầu chùm người trong chăn, tắt hết điện rồi bật phim mà coi. Bí mật mà ít ai biết của Takemichi:

1/ Con dân nghiện phim chính hiệu.

2/ Là đứa nghiện game cực kì.

Và đây là lí do thứ 2 mà Takemichi muốn xin nghỉ việc :>

Mặc cho mấy tên kia đang bày ra âm mưu không để cậu đi dễ dàng như vậy. Takemichi vẫn đang vui vẻ mà cầy bộ game mới mua của mình giờ mới có thời gian để chơi. Đang chơi rất vui nhưng xu một chút là tự nhiên hết snack :)) 

Thế là cậu phải đứng dậy đi mua đồ, mặc trên mình một chiếc áo thun trắng, quần short màu đen, chiếc áo khoác đen cao cổ có mũ, thêm chiếc khẩu trang nữa em mới dám ra đường. Mái tóc đen không được chỉnh chu như ngày thường, một mái tóc rối bù như ổ quạ, đôi mắt lừ đừ vì buồn ngủ. 

Bước ra khỏi nhà Takemichi đã cảm nhận được khí lạnh của trời, sầu thật đấy, tự nhiên hết đồ ăn nên giờ phải ra khỏi nhà như vậy. May mà trời không mưa.... ơ mưa rồi???

Ta nói nó xu 🙂

Takemichi phải vắt chân lên chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần đây. Vừa bước vào trong cậu liền cởi mũ xuống, phủi phủi vai áo, tóc có vẻ ướt đôi chút. Vuốt vuốt mái tóccho bớt nước rồi mới ngước đầu lên....

-" Takemichi?"

Ừm, hôm nay cậu bước chân trái ra đường hả? Gì xui vậy? Ra đường mà gặp người quen, gặp ai không gặp lại gặp trúng hai ông tướng này Ran, Rindou.

-" Là mày đúng không Takemichi?!"

-" À không, cậu nhận nhầm người rồi."

Rindou ngạc nhiên mà hỏi, nhận lại là ánh mắt né tránh của cậu. Ran và Rindou đang đi dạo vu vơ để giảm bớt cơn tức giận lúc sáng thì trời chợt đổ mưa, cả hai liền ghé vào cửa hàng tiện lợi này để trú mưa không ngờ lại gặp cậu trong một bộ dạng khác mà họ chưa từng được thấy.

Người con trai trước mắt chỉ biết né tránh, chôn mặt trong chiếc cổ áo, mái tóc rối bời không được tỉ mỉ như ngày thường, bộ dạng không nghiêm chỉnh mà lại như một thiếu niên nổi loạn. Được nhìn thấy Takemichi như vậy chắc có lẽ Ran và Rindou được cụ tổ gánh rồi =))

-" Mày mua gì vậy? Mưa có làm mày bị ướt nhiều quá không?"

-" Mày muốn ăn pudding không Takemichi? Tao mua cho mày nhé!"

Ran và Rindou cứ thế ma chồm tới, dùng giọng điệu cưng chiều mà nói chuyện với cậu. Đúng thật là, 7 năm vẫn chưa đủ để họ khai thác hết con người thật của em nhỉ, vậy thôi thì dùng cả đời để hiểu em cũng không phải là chuyện quá tệ.

-" Haizz.. tránh ra..."

Em chỉ biết thở dài vì không che dấu được, đẩy hai con người đó ra rồi đi thẳng vào trong, vớ lấy một đống snack nhiều loại cùng vài chai nước ngọt, lấy thêm một hộp kẹo bạc hà rồi đi tính tiền. 

-" Nè nè Michi cưng~ mày ăn vậy thôi đó hả?"_ Ran

-" Không dinh dưỡng chút nào."_Rindou

-" Hay mày để tụi tao qua nấu cho mày đi~"_Ran

-"Ran nói đúng đó~"_Rindou

Mặc kệ hai người cứ đang lải nhãi bên tai mình, cậu vẫn chỉ im lặng mà bỏ đồ vào túi đựng, đưa tiền cho nhân viên rồi mới quay qua nhìn thẳng vào họ. Ánh mắt đầy mệt mỏi mà quét sơ một lượt cả hai từ trên xuống dưới.

-" Bây giờ tôi đã tan ca và cũng sắp nghỉ việc, vậy nên cuộc sống cá nhân không liên quan gì đến các Boss cả, vậy nên hãy tránh ra."

Nói rồi Takemichi mở hộp kẹo bạc hà ra, đem vài ba viên bỏ vào miệng rồi cắn như cắn thuốc, xong lại cầm đồ lên và quay người rời đi, mặc cho trời vẫn còn mưa, để lại hai con người thẫn thờ nhìn một con người khác của cậu. 

-" ... Thú vị thật~" 

___________________________

Hây dô, xong 2 chap bù rồi, vậy nha, tôi thi đến tuần sau nữa lận nên chưa biết khi nào ra chap mới kịp đâu :')) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro