Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" E hèm!!! "

Âm thanh làm lạnh cả sống lưng vang lên trong gian phòng tĩnh lặng. Takemichi đứng tựa vào cửa mỉm cười lương thiện nhìn hai tên đang đổ mồ hôi lạnh.

Sao hai người lại sợ nụ cười đầy lương thiện đó? Nó đẹp mà..

Nó rất đẹp nếu như từng lớp gân nổi lên trên trán không xuất hiện. Nụ cười đang dần méo mó và bàn tay đã siết chặt đến đau rồi. Cậu nghiêng đầu đưa đôi mắt xanh dương đầy sắc bén nhìn Mikey và Draken đang đứng trước đống hoang tàn phía sau.

" Tao không biết có chuyện gì xảy ra ở đây hay không nhưng...tao chỉ biết là số hai đứa mày sắp tàn rồi. Bình hoa đó là bình hoa mà mẹ tao yêu thích đó.."

Đúng vậy!! Dù không biết khi nào bà Hanagaki mới về nhưng ngày bà về sẽ là ngày tăm tối nhất đời hai tên mạnh nhất đứng đầu một bang đảng .

Người đàn bà tưởng chừng trông yếu ớt sẽ biến thành người đàn bà lực điền giống như hồi nhỏ ấy, Takemichi bị một tên biến thái tiếp cận thì từ đâu bà Hanagaki xông ra cùng đồ long chổi tán xéo mồn tên biến thái đó.

Lúc đó Takemichi đã ngưỡng mộ sức mạnh của bà rồi. Bà là người mẹ tuyệt vời nhất và khi bà về bà sẽ tiễn hai đứa cướp trinh cậu về trời

Huya!! \(≧▽≦)/

" Không phải lỗi của tao là do Ken chin ấy! Tao vô tội mà 🥺 "

Đôi mắt long lanh với cơ thể nhỏ bé của Mikey thì giờ hắn rất là moe!!

Hự!!

Trái tim già cỗi của Takemichi không thể kháng cự lại được độ cute của Mikey. Nên cậu đã khàn giọng và vỗ vai Draken đưa cho anh một ngón cái:

" Draken kun mong mày an toàn, nếu có gì thì mày lôi theo Mikey kun cũng được 😉 👍 "

" Ểhhh!! "

" Ểh cái qq gì!? Nếu không phải mày đá thì tao đâu có né, mày cũng có lỗi nên chúng ta phải cùng xin lỗi bác gái "

Hài lòng với câu nói của Draken, cậu bảo họ dọn dẹp sạch đống lộn xộn đó. Vì nãy âm thanh đổ vỡ lớn quá nên Takemichi giật mình tỉnh dậy lửa giận trong người lấn át cơn đau cơ thể mà mặc đồ bước xuống, giờ bình tĩnh lại mới thấy mình sắp thành ông già chống gậy rồi.

Ôm thắt lưng mà từ từ bước lên lầu nhưng chưa bước được bao lâu thì lại

* Choanggg *

Takemichi : "...."

Tức tốc bước lại xuống nhà đi thẳng vào phòng ăn thì thấy một bình hoa nữa lại bể.

Hai tên đang dằn co, kẻ nắm tóc người lấy tay chọt vào mũi kẻ kia. Rồi cùng nhịp quay đầu lại nhìn ra phía cửa phòng ăn.

" Không phải do tao nha, là Mikey nó không chịu dọn dẹp, tao kêu nó dọn thì nó lao vào đánh tao á! "

" Mày bớt đổ lỗi đi Draken! Rõ ràng mày cầm chổi quăng vào tao mà, tao chỉ né thôii (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。) "

Cả hai vẫn đổ lỗi cho nhau mà không biết người kia đang sắp không kiềm chế được bản tính đánh người của mình rồi.

" Mikey kun...Draken kun.. "

" Bọn mày về nhà luôn đi, nhà tao có thể sẽ thành đống hoang tàn trong một đêm mất...Về ngay đi... "

" Nếu không về thì tao cắt tiết hai đứa mày!! "

Cậu mệt mỏi vl với hai người này rồi, buồn ngủ mà cứ bị phá không thể ngủ được. Mắt mở không lên mà phải giải quyết rắc rối của hai tên phá của nữa chứ.

Cậu nhớ Draken là người rất nghiêm túc và trưởng thành mà ta? Sao giờ lại đi phá của với tên con nít này rồi?

Mệt mỏi kèm đau nhức toàn thân làm Takemichi nổi điên, cậu tiến tới bếp rút ra con dao bếp trừng mắt nhìn Mi-bướng bỉnh-key cùng Dra-lươn ngầm-ken:

" Chưa đi à? Hay muốn làm tao xiên vài nhát mới đi.."

" Chờ đã Takemichi! Mày bình tĩnh đi, tụi tao đi liền nè...Nhớ chăm sóc bản thân tốt đấy, có gì mai tao đến thăm! " Xách tên bướng bỉnh định lên tiếng cằn nhằn kia đi, giờ chỉ mới gần 21h00 nên còn sớm.

Takemichi nhìn đống bừa bộn trong bếp mà thở dài.

Mặc kệ mẹ mấy cái này đi. Đi ngủ là điều thiên liêng nhất để cơn đau nhức lẫn mệt mỏi qua đi.

Lờ đờ đi lên phòng rồi đóng rầm của lại, Takemichi úp mặt xuống gối thoải mái chìm vào giấc ngủ.
________

* Chíp chíp *

" Trời ơi!!! Nhà có trộm à? "

" Con tôi! Đứa con bé bỏng dễ thương của tôi đâu rồi!? "

Tiếng hét lớn làm run chuyển cả nhà khiến " đứa con bé bỏng " đang say giấc nồng giật mình tỉnh dậy vì tưởng động đất.

* Rầm *

Cánh cửa bị đạp bay không thương tiếc mà nằm lăn lóc ra sàn. Takemichi tròn mà kinh ngạc nhìn người phụ nữ lực điền cậu mới khen hôm qua. Nhìn xuống cánh cửa vô tội mà cảm thông cho nó.

" Ôi Take chan nhỏ bé của mẹ!! Con có sao không? Co- " Bà Hanagaki ôm trọn cậu vào lòng, bà nước mắt lưng tròng xoa đầu xoa lưng cậu an ủi đủ thứ. Rồi bà buông ra đưa tay sờ cơ thể cậu từ trên xuống dưới để kiểm tra, ai ngờ mới tới cổ đã thấy quá trời dấu đỏ.

Ai nhìn thì sẽ nghĩ cậu bị muỗi cắn, nhưng bà lại nghĩ khác. Có con muỗi nào mà chích đỏ hết cổ lẫn phần trước ngực hay không? Chắc con muỗi ấy sẽ to lắm đây.

Thấy mẹ cứ im lặng nhìn mình làm cho Takemichi bối rối, xoa xoa mái tóc màu vàng chói lóa mà lo lắng, cậu sợ mẹ chửi cậu vì nhuộm tóc. Takemichi sốt sắng hỏi :

" Mẹ thấy t..tóc con...đẹp chứ? "

Nhìn người mẹ đang dần dần đen mặt lại thì cậu rén quá nên im như hến luôn. Bà nắm hai vai cậu, đôi mắt nghiêm nghị nhìn cậu : " Take chan...Con là O đúng không? "

" S..sao mẹ biết!? "

Cậu chưa nói mà mẹ cậu biết rồi á?!

Ủa mà tự nhiên hỏi này chi? Cậu tưởng mẹ giận vì cậu nhuộm tóc.

" Haizz~ mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi..."

Takemichi hoảng loạn cả lên, cậu không biết mình gây ra lỗi gì mà khiến mẹ khóc. Takemichi thương bà Hanagaki lắm nên cậu không muốn bà khóc.

" Mẹ đừng khóc nữa...C..con biết sai rồi! Con sẽ sửa mà. "

Dù con không biết mình sai gì mẹ ạ..

" Không phải lỗi của con..Mẹ nên ở nhà bảo vệ con mới đúng. Mẹ...hức..đã để con bị thằng khốn nào đó..hức "

Takemichi : " :)? "

Thằng khốn nào? Có hai thằng lận mà.

" M..mẹ đang nói gì vậy? Con không hiểu?! "

Bà Hanagaki thấy gương mặt lo lắng đầy ngây thơ của cậu thì càng khóc lớn.

Hoang mang vỗ về bà hết cả buổi sáng thì cậu mới biết được điều mẹ cậu khóc nãy giờ.

Đứng trước gương nhà vệ sinh sờ lên mấy dấu hôn đỏ mà lòng cậu nóng máu đến cực điểm. Phía sau cũng đỡ đau và sưng rồi, cậu tự nghĩ có phải sức lực của cậu mạnh quá không?

Vừa mới phát tình vào người hôm qua rồi bị đè bởi hai Alpha mà vẫn có thể đứng dậy đuổi người về thì quá khỏe còn gì!?

Đúng là xứng với biệt danh Vua lì đòn có khác.

Takemichi tự hào về bản thân một chút, sau vài giây thì ôm mặt ngồi một góc xấu hổ.

Thanh niên 26 tuổi vì sống được nuông chiều quá nên nghĩ mình là trẻ con thiệt rồi..

Mà như vậy thì cảnh sát sẽ bắt ai nhỉ?

Tự đặt câu hỏi trong đầu, Takemichi đứng trước gương trầm ngâm tự giải ra câu trả lời.

" Take chan con ổn chứ? "

Bà Hanagaki đứng bên ngoài mà suy nghĩ cao siêu rằng là cậu đang khóc trong thầm lặng giấu kín nỗi đau :))

Cánh cửa mở ra nụ cười nắng ấm của Takemichi làm bà càng thêm buồn. Bà nắm tay dắt cậu lại ngồi xuống ghế, bà an ủi cậu đủ điều. Thấy cậu muốn nói gì đó thì chặn miệng cậu lại : " Đừng nói..mẹ biết con đau đớn thế nào mà.. "

Ủa mẹ ? Để con mẹ giải thích cái đi đã!!

" Mẹ à!! Nghe con giải thích đi mà "

Thế là Takemichi ngồi nắm tay bà Hanagaki giải thích tận mấy tiếng. Nghe rõ mọi chuyện thì bà Hanagaki từ buồn bã bỗng dưng mỉm cười hạnh phúc.

Takemichi : " ??? "

" Hóa ra là hai đứa bé ấy à? Ôi dào tưởng ai hóa ra là hai con rể cưng "

" Nhưng mà gấp gáp quá cũng không tốt, con còn nhỏ mà hai đứa nó bạo quá dị ? "

Bà Hanagaki ôm má cười hố hố hãnh diện vì con trai cưng nhà bà tóm cổ được hai đứa rể cưng rồi.

Stop!!!

Dừng khoảng chừng là 2s!!

Cái gì vậy mama yêu dấu của con!?

Mẹ không trách hai đứa nó lấy lần đầu tiên của con mình, cũng không trách cái bình hoa.

Mikey và Draken lấy lòng mẹ cậu lúc nào vậy?

" M..mẹ quen Mikey kun và Draken kun? "

" Tất nhiên rồi! Mẹ có gặp hai thằng bé vào cái ngày con bị thương á, mẹ đã chấm hai đứa nó khi nhóc Draken xin lỗi và cùng biểu cảm hối lỗi đến cute của nhóc Mikey òi "

" Nhớ giữ cho tốt nhe con yêu!! Giờ con cần có Alpha bên cạnh. Con rể mẹ chọn kiềm nén rất tốt nên mới không đánh dấu con đấy! Mẹ sẽ mua cho con một vòng cổ chống chế "

Takemichi đơ người sờ gáy nhìn người mẹ cười tủm tỉm dọn dẹp bãi chiến trường mà " con rể " bà để lại.

Haizz~

Mama bắt đầu hết thương Takemichi rồi..

------------

Xong chap 18

Ehe :))

Tui quên mất việc đăng truyện luôn.

Làm ăn uy tín quá phải không các cô :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro