Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tinh tong *

" Take chan con ra mở cửa giúp mẹ đi, mẹ bận nấu ăn rồi "

" Dạ con đi liền!! "

Takemichi đứng trước cửa nhưng lại ngập ngừng có nên mở hay không. Cậu thấy có điềm, một điều gì đó hoặc ai đó rất phiền phức đang ở sau cánh cửa này.

Bà Hanagaki thấy lạ nên đi ra xem thế nào, bà hơi ngạc nhiên vì con trai bà vẫn đứng đơ ra mà không chịu mở cửa. Nghĩ lại thì chắc cậu còn chưa quen với việc bị mất trinh năm 12 tuổi nên bà cũng không trách cậu được.

Nhưng sao bà lại thấy vui khi con trai bị lấy mất lần đầu tiên bởi hai đứa con rể ta?

Cởi tạp dề để sang một bên bà đi tới vỗ lên vai cậu, thở dài hỏi : " Làm gì mà đứng đây không chịu mở cửa thế hả con yêu? "

" À..không có gì đâu mẹ. Chỉ là mấy đứa nhóc bên cạnh nhấn chuông chọc phá thôi à "

Nghe cậu nói như vậy bà vẫn không tin nên mở cửa ra thì bên ngoài trống, bà không vui đóng cửa lại đi về phòng bếp tiếp tục công việc nấu ăn của mình.

Takemichi đã hơi sốc khi thấy mẹ mình mở cửa ra, nhìn ra bên ngoài thì không có ai nên cậu vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

Vui vẻ đi lại vào phòng khách chờ đồ ăn mẹ nấu, cậu mỉm cười nói với người mẹ hiền đang nấu ăn bên trong : " Con muốn ăn trứng cuộn nhe Mama! Cả- "

Nội tâm Takemichi : "Σ(▼□▼メ)"

" Sao vậy con yêu? Đang nói mà im lặng thế kia? "

Bà Hanagaki cầm giá múc canh đi ra phòng khách vì cậu đang nói thì im lặng. Bà bước vào thì thấy cậu đang đơ người nhìn ra ngoài sân, khó hiểu nghiêng đầu sang bên thì bà cũng sốc theo con trai cưng luôn.

Trời đất thánh thần ơi!! Hai thằng con rể mới đè con bà hôm qua với thằng con rể lớn tuổi cùng cô bé đáng yêu đang ụp mặt vào tấm kính cửa nhà bà.

" Mẹ nghĩ con nên ra mở cửa đi Take chan!! "

Bà nhịn cười nhìn vẻ mặt của bốn người bên ngoài. Cửa kính nhà bà là loại kính bên trong nhìn ra được nhưng bên ngoài thì không thể.

Takemichi đơ ra một chút vì cậu xém hét lên, tự nhiên bước vào phòng mà nhìn thấy bốn gương mặt ụp lên kính thì quá là đáng sợ rồi.

" Phụt "

" Ha ha dạ..ha ha đau bụng quá mẹ ơi 🤣 "

Ôm cái bụng đang thắt lên do cười quá nhiều mà đi tới mở cửa ra.

Cánh cửa đột ngột mở ra làm bốn người như ăn trộm kia giật mình, thấy người mở cửa là Takemichi thì mặt của ba người đàn ông nở như hoa tươi, cô gái thì liếc nhìn khinh bỉ với ba tên u mê này.

" Ra là..mọi người à..ha ha..trời ơi không nhịn được..ha ha🤣 "

Cả bốn người đều ngơ ngác nhìn Takemichi nằm ôm bụng cười dưới sàn, không biết cậu cười cái gì. Ema thì lấy gương ra soi mình có bị dính gì trên mặt không, Mikey Draken và Shinichiro nhìn mặt nhau khó hiểu.

Nhìn vào trong nhà thì thấy bà Hanagaki cũng đang tủm tỉm cười, nhìn vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng của bốn người ngoài kia thì bà hiền từ nói: " Kệ thằng bé đi, các con vào đi ở bên ngoài đang nắng nóng lắm "

Bốn người đồng thanh trả lời : " Dạ vâng, xin phép được vào nhà ạ! "

Bước vào trong nhà thì cả bốn người tá hỏa mới biết tại sao Takemichi lại cười đến đau hàm thế rồi.

Cánh cửa nó không thể nhìn từ ngoài vô được!!

Trời ơi ai cho họ cái quần để đội đi!!

Xấu hổ nhất phải là Ema, cô là con gái mà lại ụp mặt vào cửa nhìn vào trong nhà người ta như thế thì quá là xấu hổ đi.

Còn ba thằng rể thì lại ngượng vì mấy cái trò nhìn ngó khi nãy của mình bị mẹ vợ thấy hết cả rồi.

Trong căn phòng chỉ có một bầu không khí ngượng ngùng đến khó chịu, chỉ có Takemichi là đang cố gắng điều chỉnh tâm trạng trở nên nghiêm túc.

Nhưng vai cậu vẫn rung lên từng đợt, nhịn cười là chuyện quá khó đối với cậu lúc này.

Bữa trưa đã nấu xong bà Hanagaki tự mình đi gọi con trai yêu lẫn con rể vào ăn cơm. Vừa đi vào phòng khách là bắt gặp không khí ngượng ngùng đủ thứ, cô bé đáng yêu thì đang ôm mặt ngồi một xó, ba chàng rể thì mặt đỏ đến tận tai. Chỉ có con trai yêu của bà là đang che miệng cười.

Bó tay với cậu, bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con trai cưng, trầm ổn lên tiếng : " Các con đến đây để rủ Take chan đi chơi à? Hãy là để nhận lỗi gì chăng? "

Takemichi không cười nữa mà bất ngờ nhìn sang mẹ cậu, cậu đâu có ngờ bà sẽ hỏi thế đâu.

" Dạ cho cháu xin lỗi ạ!! "

Draken bất ngờ lớn tiếng làm cậu và bà Hanagaki giật cả mình. Anh đứng lên cúi đầu nói lời xin lỗi và không quên đá thanh niên bên cạnh một phát.

" Chắc cô cũng đã biết cháu xin lỗi vì điều gì, nên cháu sẽ chịu trách nhiệm với Takemichi ạ. "

" Không cô ơi! Cháu mới là người chịu khó ạ, cháu sẽ cưới Takemitchy về làm vợ :3 "

" Tránh ra hết!! Cháu là anh của thằng nhóc Manjiro này, cháu rất xin lỗi về việc hôm qua nhưng cháu cũng yêu Takemichi nên cô gả em ấy cho cháu thôi nha "

" Hai tên biến thái này cô đem cho cá sấu ăn cũng được. Hoặc cho vô tù luôn cũng được á cô!! Cả ông anh cơ hội này của cháu luôn cũng được "

Phút chốc bầu không khí lại trở nên sôi động, Ema mới nãy còn xấu hổ ngồi một góc mà không biết khi nào lại xông vào nói chung. Bốn người càng nói càng hăng, đem đủ điểm xấu của nhau nói ra hết.

Takemichi ngồi bên chỉ có thể bất lực sờ chiếc bụng đói của mình, cậu long lanh nhìn người mẹ đang cười rất vui mà quên mất việc con trai cưng vẫn chưa ăn trưa này.

Bụng nhỏ lên tiếng khiếu nại cậu liên tục : " Mẹ à đi ăn trưa thôi, con đói quá rồi "

" À..mẹ quên mất, các con ở lại ăn trưa luôn nhé. Chuyện hôm qua thì cô  cũng muốn nói luôn là đợi em nó lớn rồi hẳn nha "

" Sao cô lại dễ dàng bỏ qua cho hai ảnh như vậy? Cô phải cho hai người đó vài chiêu chứ ạ? "

Ema không phục vì cô tới đây là muốn nhìn thấy Mikey và Draken bị bà Hanagaki cầm chổi rượt. Cô còn đem cả máy chụp ảnh nữa đây này.

Không chỉ có Ema không phục mà có cả Shinichiro lẫn người bị hại Takemichi. Khi biết crush bị thằng em và bạn thằng em bốc tem trước làm anh xém đồ sát hai thằng.

Cuộc đời bất công quá!!

Hôm trước anh hôn cậu thì cậu tát cho một cái, vậy mà giờ lại chỉ có cười chứ không đánh mắng gì.

Bất công thực sự!!

Có khi nào giờ cậu là O rồi nên cư xử mềm mại và hiền lành hơn trước không?

" Tất nhiên là cô nào có dễ dàng bỏ qua, chỉ là cô để dồn vào thôi. Đến khi nào mà hai đứa làm Take chan nhà cô buồn thì cô không tiếc mà tiễn đi một đoạn :)) "

Nụ cười dịu dàng trên gương mặt mặt bà Hanagaki vẫn còn đó nhưng chỉ là trông nó sắc hơn và đáng sợ hơn.

Bất chợt sống lưng Mikey và Draken chảy từng lớp mồ hôi lạnh.

" Được rồi chúng ta ăn trưa thôi nào "

Bữa trưa cứ ngỡ như sẽ chỉ có mình Takemichi và mẹ cậu thôi. Ai ngờ lại thêm bốn con người ăn chực lại đến.

Cậu chỉ biết nhìn rồi lại thở dài, số phận nghiệt ngã thật. Cứ nghĩ tới thế giới này sẽ được yên ổn một đời, nhưng những chuyện không hay vẫn xảy ra.

Ema thì hình như chẳng có tình cảm gì với Draken, nói thật thì cậu thấy cô khá nổi tiếng với tụi con gái.

Nhưng mà cậu là O thì chỉ có một bạn đời duy nhất đúng không?

Mà có tận ba người thích cậu vậy lỡ như sau này cậu thích cả ba thì nên chọn ai?

Takemichi rối rắm vò mái tóc vàng bồng bềnh tới rối tung. Cậu giờ chỉ muốn quay lại cái lúc cậu tự tử ấy, rồi đấm cho bản thân một phát.

Để cậu khỏi phải chết rồi đến cái thế giới đầy thứ điên rồ này.

Không biết tương lai cậu sẽ gặp điều gì nữa?

-----------
Xong chap 19

Tâm sự chút nào 😊😊

Hôm nay là một ngày không vui chút nào ^^

Bé cưng của tui 😔

Ai đó rinh ẻm về đi.

Càng ngày tui lại càng sợ...

Xót quá rồi.

Tất cả là tại con bạn tui!!!

Tự nhiên sáng sớm gửi hình rồi nói " Tội em bé m vl =)) "

Đang ú ớ chưa biết chuyện gì thì nhìn tới ảnh thứ 2 là tim nhói, sự khó chịu trong lòng ngực cứ dồn dập.

Có nhiều người sau vụ này anti Mikey nhưng tui thì chả quan tâm..Tui chỉ quan tâm đến bé cưng của tui thôi.

Nhìn là hết muốn đợi chap 232

Hận đời, hận ông tác giả 😔

Không biết truyện này có đi tới hướng HE được không? Riêng tui thì nghĩ là không rồi đấy.

Có khi kẻ phản diện sẽ chết cùng với anh hùng thì mọi chuyện sẽ kết thúc....Đó là suy nghĩ lúc này của tui ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro