Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 2 năm nữa trôi qua, Takemichi giờ đã là một thiếu niên 14 tuổi, thích làm bất lương dù là O. Khi biết được ước mơ trở thành bất lương số 1 Nhật Bản của cậu thì mọi người phản đối rất kịch liệt, vì cậu là O không thích hợp làm bất lương, mọi người sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm trong một đám toàn Alpha hoặc Beta.

Thế mà cậu lại nói một câu như chuyện hiển nhiên : " Có anh Shinichiro và tổng trưởng phó tổng trưởng Touman bảo vệ mà cần gì lo!"

Shinichiro, Mikey, Draken and Ema : " 😑😑 "

Và bây giờ cậu là một tên bất lương, nhưng nói là bất lương vậy thôi chứ hàng xóm xung quanh đều yêu thích cậu hết. Dù cậu có ăn mặc sơ sài hay thích vuốt kiểu tóc bất lương thì mọi người đều khen là đẹp hết ( nhưng nội tâm lại khác ).

" Mẹ xin con đấy Take chan!! "

" Mẹ đừng có nói giống như con là một đứa bất hiếu đang đánh mẹ chứ! "

Takemichi thở dài nhìn người mẹ hiền đang cầm chai keo của cậu mà rưng rưng nước mắt. Cậu thấy vuốt tóc rất ngầu mà ta? Mọi người cũng đều khen đẹp và ngầu mà ( thật ra là không ).

Sở thích vuốt tóc của cậu đã đi sâu vào từ thế giới trước rồi ( T/g : Thế sao em lại bảo Shinichiro vuốt tóc rất phèn ). Vuốt lên vừa ngầu vừa đỡ nóng:)))

" Chỉ cần con bỏ việc vuốt tóc vào mỗi sáng thì mẹ sẽ không nói như vậy nữa! Con biết nó rất gây hư tổn cho tóc không? Với lại nó không hợp với con chút nào, mẹ sẽ không để con đụng vào nó vào hôm nay đâu!! "

Rồi cậu thực sự bó tay với Mama yêu rồi...

Giờ Takemichi đã biết sự cứng đầu của mình thừa hưởng từ ai rồi. Bất lực với bà Hanagaki cậu đành phải xỏa tóc mà đi học.

Để lại lời tạm biệt với bà Hanagaki, cậu từ từ đi tới trường và chào hỏi những người xung quanh.

Ở nhà Takemichi.

" Mình phải đem đống keo vuốt tóc này đem bỏ mới được!! Không thể để vẻ dễ thương của bé con nhà mình bị những thứ này che lấp!! "

Bà Hanagaki lấy từng chai keo vuốt tóc của Takemichi bỏ vào trong bọc. Sau khi dọn xong đống đó thì bà vui vẻ gọi điện cho ai đó.

Qua lại với Take cưng nào ~~

" Takemichi kun!!! "

Takemichi đang thơ thẫn nhìn trời thì bị một giọng nói ngọt ngào xen ngang, quay mặt lại thì thấy đó là Hina.

Có thể gọi là bạn gái cũ của cậu. Nhưng giờ cô ấy là bạn gái của Ema, nói về lúc Ema giới thiệu Hina với Takemichi thì cậu đã sốc ba ngày ba đêm. Hai người anh trai thì hết sức tự hào và chúc phúc hai người đủ thứ, chỉ có cậu là đang bị mất mạng một chút.

Khi bình tĩnh lại cậu cũng vui vẻ mà chúc mừng cho hai người nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một tia lo sợ.

Hina yêu Ema thì Kisaki sẽ làm gì đây? Cậu cứ nghĩ cô và hắn sẽ là người yêu của nhau chứ?

Hina cũng là O giống cậu, Ema thì là Alpha nên họ cực kỳ hợp nhau. Chỉ là sợ Kisaki sẽ làm gì hai cô gái trẻ tuổi nhưng lại luôn yêu thương nhau này.

" Em không đi học cùng Ema sao Hina chan? "

" Mồ ~ Đừng nhắc tới cậu ấy với em, từ hôm qua cứ né tránh em không à! "

Hina phồng hai đôi má xinh xinh lên thể hiện sự tức giận của cô, nhưng nó lại làm trái tim Takemichi nhũn ra.

Hina chan thật đáng yêu!!

Cậu thấy hơi hối hận rồi nha..

Mà dù cậu hối hận cũng có được Hina đâu, cậu và cô cùng là O mà.

Nhưng kệ đi giờ phải giải quyết việc của Hina với Ema cái đã, cậu biết vì sao Ema lại né Hina mà. Takemichi giải thích thay cho Ema : " Hina đừng có giận Ema, cô ấy có vẻ như đang chuẩn bị bất ngờ gì cho em ấy mà. "

" Bất ngờ gì chứ?! Em chỉ cần cậu ấy ở bên thôi, không cần bất ngờ gì hết. Mà anh là Beta thiệt hả Takemichi kun? "

Đối diện với câu hỏi khó nói này, cậu ấp úng trả lời : " Ừm..a..anh là Beta, sao vậy Hina chan? "

" Chỉ là em thấy anh nên là Omega thì được hơn, anh vừa dễ thương vừa ngoan còn học giỏi nữa chứ. Vậy mà anh lại là Beta mà còn đi làm bất lương, tiếc thực sự luôn "

Takemichi chỉ biết xoa gáy cười cười cho qua chuyện, cậu cùng cô đi tới trường nói chuyện rất vui vẻ nếu như các học sinh trường Mizo không biết Hina đã có người yêu thì họ đã đi đồn cậu và cô đang hẹn hò rồi.

Tới trường Takemichi và Hina tách ra vì hai người khác lớp. Như mọi lần cậu đi lớp rồi tiến đến thẳng chỗ đám bạn. Akkun đã vui như chó thấy chủ từ lúc thấy cái đầu vàng lấp ló ngồi cửa rồi.

" Mày đến rồi Takemichi! Bọn tao chờ mày lâu lắm đó. Hôm nay bày đặt xỏa tóc ta? Muốn làm màu với ai à? "

Yamagishi khoác tay lên vai Takemichi cười nói mà chẳng để ý đến ánh mắt như viên đạn đang nhìn chầm chầm mình của hai thằng bạn. Đến nỗi Makoto phải nuốt nước bọt chúc cho thằng ngu kia tai qua nạn khỏi.

Akkun thích Takemichi từ nhỏ thì không nói vì hắn coi cậu là tình yêu của cuộc đời mình mà. Nhưng Takuya thích cậu vì cậu đã giúp anh trong một lần anh bị một đám bắt nạt đánh, chính lúc một tên bắt nạt định lấy gậy đánh anh thì cậu đã lao tới đá tên đó và lôi nó đi.

Trong ánh mắt Takuya lúc đó là một thiên sứ...một thiên sứ bay xuống cứu giúp anh...

Thấy không khí xung quanh hai thằng bạn ngày càng nặng thì Makoto chạy lại gỡ cánh tay đang khoác lên Takemichi ra : " Được rồi thằng này! Làm gì mà cứ khoác vai nó hoài vậy? "

" Có gì đâu đều là bạn- "

Yamagishi vừa nói vừa nhìn hướng tay Makoto chỉ về đằng sau thì lập tức im bặt, còn biết điều mà dịch ra xa khỏi cậu vài bước.

Không để ý đến phản ứng kì lạ của thằng bạn mà cậu vẫn tiếp tục đi lại gần Takuya và Akkun vui vẻ trò chuyện, hai tên u mê cậu thì say mê nghe cậu nói. Còn hai đứa kia thì chỉ im lặng mà khóc trong lòng.

" À..mà bọn mày giấu gì tao không ? "

Nhóm Akkun :"..."

Một tiếng hó hé cũng không có của bọn bạn làm cậu khó chịu. Đôi mày nhíu lại và cánh tay đặt lên bàn siết chặt.

Biết cậu sắp giận nên bọn Akkun tim đập chân run lắp bắp nói : " G..giấu gì đâu?! Bọn tao bình thường mà! "

" Thật không? " Takemichi vẫn nhíu mày hỏi.

" Tất nhiên là thật rồi! Mày cứ lo lắng quá lên Takemichi! "

Nghe như vậy thì cậu cũng không hỏi nữa mà nở lại nụ cười tươi tiếp tục vui vẻ nói chuyện với bọn Akkun. Trái lại với gương mặt tươi cười đó thì trong lòng cậu đang thầm chửi lũ bạn ngu ngốc.

* Reng reng *

" Oi bọn mình về chung đi! "

" À..hôm nay không được rồi Takemichi. Bọn tao có việc nên không thể về với mày được.."

Takemichi để lại câu " Vậy tao về trước " rồi chạy đi. Nhóm Akkun thấy cậu đi rồi nhìn nhau rồi đi tới điểm cá cược của Kiyomizu.

Nhóm Akkun không muốn liên lụy đến Takemichi, họ biết cậu rất yếu ( sai lầm :)) )

Cả bọn cùng đi tới chỗ cá cược mà không biết Takemichi đang lén lút đi phía sau.

Trên đường cậu vừa lo lắng vừa muốn lao vào tẩn cho bọn bạn vài phát vì tội không chịu chia sẻ mà cứ ôm hết mọi chuyện giải quyết một mình.

-------

Nơi diễn ra trận cá cược diễn ra có sự góp mặt của rất nhiều người. Núp phía sau mấy tên đến xem cậu thấy được gã cái tên kiếp trước đã đánh cậu tả tơi và cũng là tên đã đâm Draken  - Kiyomizu Masataka.

Một tên đi lại chỗ gã hỏi gì đó rồi gật đầu đi đến giữa sân, nhìn quanh một vòng rồi nói với những người đến xem và cá cược : " Chào mừng tất cả mọi người đã đến xem!! Chắc mọi người cũng đã biết hai đối thủ hôm nay mà tôi đã nhắn vào hôm qua rồi nhỉ? "

Tên đó giới thiệu qua tên của Takuya lẫn tên của đối thủ còn lại. Nhìn nét mặt của Takuya thì có lẽ anh đang rất căng thẳng, mồ hôi chảy đầy cả trán, anh đưa mắt nhìn bọn bạn chỉ biết đứng bất lực.

Khi tên đó giới thiệu xong thì cả sân đều rần rần lên tiếng cá cược, giọng nói " Bắt đầu " của Kiyomizu vang lên thì cả đám reo hò như một lũ điên.

" Khoan đã!!! "

Giọng nói của một người cất lên làm cả đám phải quay về hướng chủ nhân của giọng nói đó.

Một người con trai đứng trong đám bất lương nửa mùa xấu xí lại càng làm cậu nổi bật hơn. Mái tóc vàng xù mền mại bay nhẹ trong gió, đôi mắt chứa màu đại dương rất hợp với ánh vàng của nắng. Tất cả người ở đó đều nghĩ một kẻ trong yếu ớt như cậu ở đây để bị ăn đập hay gì?

" Takemichi!!? "

Takuya và ba người Akkun, Yamagishi Makoto hét lên tên của người con trai đó. Nếu nghe kĩ thì giọng trong rất bất ngờ và lo lắng.

Vì Takemichi là một người rất trọng tình bạn chỉ cần bạn bè có chuyện dù yếu thì cậu cũng sẽ cố gắng giúp họ.

----------

Xong chap 20

Nếu có ai thắc mắc thì Take cưng đang giả làm một Beta và ẻm không thích đeo vòng cổ nên dùng thuốc ức chế nha :33

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ (つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro