Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho phép tui gọi Takemichi là cậu nha ( do tui quen xưng cậu rồi ấy nên giờ xưng em không được (。•́︿•̀。) )
-------------------
" Take chan con không sao chứ? "

" Tỉnh dậy đi con yêu của mẹ. "

Âm thanh của người phụ nữ cứ vang vảng trong đầu cậu, cậu nặng nề hé mở đôi mắt đẹp đẽ của cậu. Người phụ nữ nữ dần hiện ra trước mắt cậu, đó là một người phụ nữ trẻ rất quen thuộc với cậu.

" Mẹ ơi. "_ Cậu nhỏ giọng nói.

" Mẹ đây, thật tình tại con ham chơi hết đó! Đi chơi rồi lại xỉu vì say nắng, con làm mẹ lo chết! "_ Bà Hanagaki ôm cậu mở lời phàn nàn chỉ vì cậu ham chơi mà để bị say nắng.

Cậu bất ngờ vì cái ôm của mẹ nhưng sau đó cậu cảm thấy rất vui. Cậu đang được nằm trong lòng của mẹ, ấm lắm.

Nước mắt bên khóe mắt cậu không tự chủ được mà rơi xuống, cậu thút thít khóc và rút sâu vào lòng bà Hanagaki.

" Con xin lỗi mẹ.. "_ Cậu xin lỗi mẹ vì sự ham chơi của mình và sự ích kỷ của mình khi kết thúc sinh mệnh vội vàng mà lỡ quên đi hình ảnh người mẹ vẫn đang chờ đợi cậu về ăn cơm.

Có vẻ bà Hanagaki biết con trai mình đang có tâm trạng không ổn dù cậu mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Bà ngồi trên giường ôm và vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu.

Đã hai ngày kể từ lúc Takemichi tỉnh dậy và biết mình quay về quá khứ năm 6 tuổi, tính cách của cậu thay đổi hoàn toàn, cậu không còn cười không còn thích giả làm anh hùng rồi đi đánh nhau với mấy đứa nhóc hàng xóm nữa.

Điều đó làm cho bà Hanagaki rất lo lắng, con trai bà từ trước luôn là một đứa trẻ hiếu động và nghịch ngợm. Nhưng sau vụ cậu bị ngất đi do say nắng thì tính cách cậu trở nên trầm tĩnh và nghiêm túc, chẳng giống gì với tính cách của một đứa trẻ cả.

Bà Hanagaki nghĩ có thể là do cậu vẫn còn đang cảm thấy mệt thôi. Nên bà đã xin nhà trường cho cậu nghỉ vài ngày.

Cậu thì từ ngày biết mình đã được quay lại quá khứ một lần nữa. Cậu luôn ngồi thơ thẩn nhìn lên bầu trời xanh suy nghĩ về những chuyện kiếp trước, cậu vẫn luôn thắc mắc cô gái đã ép cậu đến mức tự tử là ai.

Cậu không biết ả từ đâu ra, cậu chỉ biết ả khi người từng là cộng sự mà cậu tin tưởng - Chifuyu dẫn ả tới.

Lúc đầu, cậu cảm thấy vui vì anh đã tìm được bạn gái cho mình. Nhưng sau đó, cậu cảm thấy có gì đó không ổn ở ả, sao ả cứ luôn lẽo đẽo theo bọn Mikey. Rồi lại xen vào những lúc cậu nói chuyện với bọn họ. Cậu có thể không quan tâm điều đó nhưng ả cứ ôm tay họ và cạ ngực mình vào họ làm gì?

Ả không phải là bạn gái của Chifuyu sao?? Đó là điều cậu thắc mắc.

Nhưng cậu cảm thấy Chifuyu không quan tâm đến điều đó, mắt của anh giống như bị ai đó mê hoặc vậy.

Và điều khiến cậu kinh ngạc nhất là Draken và ả. Cậu đã cực kì sốc khi thấy Draken và ả hôn nhau, cậu không hiểu chẳng phải Draken từng hứa sẽ luôn chỉ yêu mình Emma thôi sao?

Rồi từ từ những người trong bang cứ quay quanh ả và chiều chuộng ả hết mức. Cậu cảm thấy mọi người trong bang đang trở nên rất kì lạ nên cậu đã xin rời bang.

Khi cậu nói ra câu đó họ không những không ngăn cản mà còn thoải mái lờ đi cậu như là đồng ý việc cậu rời bang.

Cậu cũng chấp nhận việc họ đã thực sự thay đổi và quay về cuộc sống của một học sinh trung học và rồi cho tới khi trưởng thành. Cậu sẽ có thể kết hôn với người cậu yêu nhưng rồi chuyện đó xảy ra...

Thở dài một hơi. Trong đầu cậu giờ đang đấu tranh tư tưởng giữa việc mặc kệ tất cả hay là vẫn cứu lấy họ đây.

' Mệt quá không nghĩ nữa, mình sẽ không cứu ai hết, mình sẽ sống cho chính bản thân mình '_ Cậu chỉ thầm nói trong lòng vì sợ mẹ nghe thấy.

Nhưng anh hùng nhỏ à, em có thể lờ đi việc cứu họ được sao, trái tim em nó rất dễ mền lòng và cái bản chất anh hùng đó sẽ khiến em quyết định cứu họ thôi.

Như trút được gánh nặng trên vai, trên đôi môi cậu đã vẻ lên được nụ cười. Cậu đứng dậy hít một hơi thật mạnh rồi thở ra từ từ một cách thoải mái, cậu vui vẻ chạy tới bên cạnh bà Hanagaki.

" Mẹ ơi con đi dạo công viên một chút nha mẹ! "_ Cậu mỉm cười nói với bà.

" Được thôi nhưng mà sẽ ổn chứ, mẹ sợ con sẽ lại ngất xỉu nữa "_ Bà Hanagaki cảm thấy vui vì cậu không còn giữ dáng vẻ u tối nữa. Nhưng bà lo cậu sẽ lại bị say nắng, lần trước đã làm bà lo muốn đứt ruột rồi.

" Con ổn mà mẹ, chỉ là đi dạo thôi sẽ không chạy nhảy đâu "_ Cậu bĩu môi nói.

Bà thấy cậu dễ thương như vậy liền hôn mấy cái vào cái má phúng phính như bánh bao của cậu. Cậu đưa tay đẩy đẩy nhẹ bà ra vì dù cậu bây giờ là một đứa trẻ nhưng nội tâm là một người trưởng thành đã 26 tuổi, ai mà chả xấu hổ khi được mẹ hôn hôn má ở cái tuổi đó.

" Được rồi để mẹ đi lấy nón cho con, không nên để đầu trần đi ra nắng như thế "

Đội chiếc nón có gắn một cái bông hoa hướng dương giả lên đầu dù, trông khá nữ tính, mặc kệ việc đó cậu chào mẹ rồi mang giày đi ra ngoài.
-----------------
Xong chap 2 ♡
Chúc các cô đọc vui vẻ (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro