Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, cậu đang ngồi trên một chiếc ghế dài được đặt ở công viên. Giờ đang là buổi trưa, trời rất nắng và nóng nhưng nó không thể ngăn chặn được niềm ham vui của trẻ con.

Cậu ngồi trên ghế dưới bóng cây, nhìn những đứa trẻ vui chơi trong công viên. Cậu có cảm giác như quay về tuổi thơ ấy cậu thường hay ham vui như vậy, vô thức cậu mỉm cười.

" Nè cậu có muốn chơi với bọn tớ không? "_Giọng nói của một cô bé vang lên.

Cô bé nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu, cậu khá bất ngờ, cứ nghĩ sẽ không ai để ý tới cậu chứ.

" Được sao? "_Cậu hỏi lại cô bé.

" Được chứ, bọn tớ định đá bóng nhưng thiếu người, thấy cậu ngồi đây một mình nên lại rủ cậu chơi cùng "

Suy nghĩ một chút, cậu liền gật đầu đồng ý. Dù gì đã hai ngày cậu chỉ ở nhà, giờ ra đây vận động một chút cũng chả sao.

Cậu đi theo cô bé đó ra khỏi công viên, đến một cái sân bóng nhỏ. Ở đó có bốn đứa trẻ đang chơi đá bóng với nhau.

" Ayumi cậu đi mua nước mà lâu vậy ? "_ Cậu bé mập mạp lên tiếng.

Bất ngờ không:))

" Cậu biết máy bán nước ở chỗ này xa lắm không Genta "_Cô bé đi cạnh cậu bực bội lên tiếng.

Thì ra cô bé tên là Ayumi, một cái tên dễ thương đó chứ. Vậy cậu bé mập kia là Genta, còn ba người còn lại...

" Ai đây Ayumi chan? "_Cậu bé tàn nhang chỉ vào cậu hỏi.

" Đây là một người bạn tớ mới quen, tớ thấy cậu ấy ngồi một mình ở công viên, nên mời cậu ấy tới đây chơi bóng với tụi mình á, cậu ấy tên...Xin lỗi cậu tên gì vậy? "_Ayumi thắc mắc hỏi.

Cậu bó tay với cô bé này 😑.

" Tớ tên là Takemichi, còn các cậu? "_Cậu mỉm cười giới thiệu mình.

" Tớ tên là Ayumi! "

" Tớ là Genta, mà cậu là con gái à? "_Genta nhìn cậu rồi nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

".."

" Cậu bị ngu à Genta! Ai lại đi hỏi người khác là con trai hay con gái, xin lỗi cậu nha cậu ấy là vậy đấy luôn hỏi mấy câu vớ vẩn, à mà tớ là Mitsuhiko, rất vui khi được gặp cậu Takemichi "_Mitsuhiko khó xử nói với cậu, mà hình như tai cậu ta có chút đỏ đỏ.

" Không sao, không sao "_Cậu giật giật khóe môi nói.

Cậu không hiểu tại sao cậu bé tên Genta kia lại hỏi cậu là trai hay gái nữa. Nhìn cậu bây giờ giống con gái à.

" Cậu ấy là con trai, cậu đừng hỏi vớ va vớ vẩn nữa Genta "_Cậu bé mắt kính với ngoại hình khá nhỏ con nhưng có vẻ đẹp trai và trông có một chút trưởng thành lên tiếng.

" Ểh là con trai sao?? "_Ayumi và Mitsuhiko Genta ngạc nhiên lớn tiếng hỏi.

" Tớ cứ tưởng cậu ấy là con gái mà để tóc ngắn và thích mặc đồ con trai chứ"

" Haizz là con trai à, con trai ai lại đi đội mũ của con gái, trông chẳng đàn ông xíu nào "_Genta khoanh tay thất vọng phàn nàn.

Trên gương mặt dễ thương của cậu nổi lên mấy sợi gân. Cậu tức lắm nhưng phải nhịn, cậu không nên kích động mà đánh một đứa trẻ được. Thật nhục nhã khi bị một đám nhóc tưởng nhầm là con gái.

Ông rõ ràng trông đẹp trai và đàn ông thế mà!! Chú mày mới là con gái, ông mang nón của con gái thì sao? Mà chú mày thất vọng cái gì? Thất vọng vì anh đây là cú có gai à!! Vậy cho anh đây xin lỗi!!

Cậu thầm chửi rủa trong lòng, vì giờ cậu phải giả vờ là một đứa trẻ ngoan không nói tục chửi thề, để đời sống văn minh hơn.

" Ừ tớ là con trai, nón này là mẹ tớ mang cho tớ vì sợ tớ bị say nắng như bữa trước ấy mà "_Cậu gượng cười dù nụ cười trong rất méo mó.

" Vậy à, sức khỏe cậu không được tốt sao? "_Ayumi lo lắng hỏi.

" Không tớ ổn rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm nha Ayumi chan "_Cậu nở nụ cười nhãn hiệu hoa hướng dương.

Đứng trò chuyện một chút thì biết cậu bé mắt kính đã giải thích cậu là con trai kia là Conan, nghe giống tên của ai đó ấy nhỉ. Cô bé lạnh lùng xinh đẹp ít nói kia là Haibara. Cậu cảm thấy giữa Conan và Haibara có gì đó rất khác với những đứa trẻ khác.

Hai người đó khá giống cậu có vẻ trưởng thành và nghiêm túc. Hay là do những đứa trẻ đang phát triển sớm, trưởng thành và thông minh.

Trò chuyện một chút thì bắt đầu chơi đá bóng, Conan đá bóng rất giỏi ngay cả cậu cũng không bắt kịp, nhưng may cậu ở bên đội Conan nên không phải cực nhọc theo chân Conan dành bóng.

Cậu chơi rất vui, từ khi quay về đây đến giờ đây là lần đầu tiên cậu vui đến vậy. Cả bọn chơi cùng nhau đến mệt lã, Genta nằm ra đất lăn qua lăn lại than đói bụng và chóng mặt.

Chóng mặt là phải, trời nắng chang chang mà đi đá bóng chưa bị say nắng ngất xỉu là may rồi.

Cậu cũng cảm thấy đói bụng nên tạm biệt bọn Conan về trước. Ayumi có gọi cậu khi nào rảnh đến đây chơi đá bóng với bọn họ tiếp. Nhưng cậu thắc mắc cái cậu Mitsuhiko sao trong thất vọng vậy ? Cậu làm gì mất lòng cậu ta à?

( Không phải đâu ẻm tưởng cưng là gái nên lỡ dính thính cưng ấy mà, giờ biết cưng là trai nên vậy đó┐( ˘_˘)┌ )

Sau khi tạm biệt những người bạn mới xong, thì cậu định đi về nhà. Nhưng trời khi nãy rõ nắng bây giờ lại mưa tầm tã. Mà cậu lại không mang ô nên đành chạy dưới mưa về.

Chạy tới một con hẻm, cậu dừng lại vì trong con hẻm đó hình như có người. Từng bước nhẹ nhàng đi vào trong, cậu nuốt nước miếng thận trọng tiến vào.

Đến cuối con hẻm thì thấy một cậu bé trên người đầy máu đang thoi thóp thở dưới cơn mưa. Cậu như được xem phim kinh dị ngoài đời thật vậy, tim đập chân run nhưng vẫn hiếu kỳ lại gần.

" Này cậu không sao chứ? Cậu chảy nhiều máu quá, để tớ đưa cậu đi bệnh viện "_Cậu vừa sợ vừa lo lắng hỏi tình hình của người trước mặt.

" Không tao không muốn đi bệnh viện, tao ghét mùi ở cái nơi đó, nó khiến tao khó chịu "_Cậu bé kiên quyết không đi bệnh viện, rồi bất tỉnh. Cậu thấy cậu ta còn thở nên lôi cậu ta về nhà trong cơn mưa tầm tả.

Em thật tốt bụng Take chan, nhưng sự tốt bụng của em đã cứu một con sói bị " dại " :)), có thể em sẽ hối hận vì đã cứu nó. Nó sẽ không để em thoát đâu.
-----------------
Xong chap 3.

Thật ra tui cho nhóm Conan vào đây là để cho vui thôi chứ không có xuất hiện lần nào nữa đâu 😅

Đây là chap dài nhất từ trước tới giờ.

1255 từ tui đem tay bỏ đây.

Chúc các cô đọc vui vẻ (灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro