Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang mưa tầm tã, cậu còng lưng cõng một tên oắt con không quen biết về nhà. Mà giờ cậu hơi hối hận vì đã giúp tên này, trong gầy yếu thế mà nặng như gì ấy.

Cõng tới gần nhà thì thấy bà Hanagaki đang cầm dù loay hoay định đi tìm cậu thì phải.

" Mẹ ơi con ở đây nè, qua giúp con đỡ cậu bạn này đi "_Cậu mệt mỏi nói.

Bà Hanagaki nghe thấy tiếng con trai cưng liền quay lại, thấy cậu đang cõng một ai đó, trên cơ thể có rất nhiều máu. Bà như mất hồn hoảng hốt chạy lại chỗ cậu. Hỏi han cậu đủ thứ, khi biết cậu không sao thì bà mới yên tâm và giúp cậu đỡ cậu bé kia vào trong nhà.

" Người con ướt nhẹp hết rồi Take chan, mau đi thay đồ đi kẻo cảm lạnh đó, còn cô bé này mẹ sẽ tắm rửa và băng bó vết thương cho cô bé "_Bà Hanagaki vừa đi vào phòng của bà vừa nói vọng ra.

" Cô bé nào mẹ ? "_Cậu hoang mang hỏi lại. Vì người cậu cứu là một cậu bé mà, lúc đầu cậu có nhầm cậu ta là gái bởi cậu ta trong trắng trẻo, gầy yếu và có hai bím tóc và cậu ta nhìn trông cũng xinh nữa.

Nhưng nghe giọng xong mới biết là con trai, làm cậu có hơi hụt hẫng. Cậu cứ tưởng tìm được định mệnh của mình trong cơn mưa chứ, giống trong mấy bộ phim ngôn tình mẹ cậu thường coi, chỉ ngược lại người tìm được là cậu nam 9 cứu nữ 9 trong cơn mưa rồi đem về nhà chăm sóc và cả hai trúng tiếng sét ái tình của nhau:)).

" Cậu ấy là con trai đó, nãy con kiểm tra rồi "_Cậu giải thích.

" Vậy là con trai à, trông xinh đẹp thế mà nhưng vẫn không xinh bằng con trai yêu dấu của mẹ "_Bà Hanagaki thất vọng khi biết cô bé đáng yêu này không phải con gái. Nhưng sau đó bà liền bật chế độ umê Take chan lên.

Cậu mím môi nói với bà cậu là con trai không có xinh gì hết. Bà Hanagaki có vẻ làm lơ đi lời của cậu và đem cậu bé kia vào nhà tắm.

Cậu bực bội đi lên phòng thay đồ rồi đi xuống phòng khách chờ mẹ tắm cho cậu bé kia.

Trong lúc, ngồi chờ cậu cảm thấy cậu bé này quen quen hình như cậu gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải.

' Bím tóc...mà hình như lúc nãy khi phát hiện ra cậu ta thì bên cạnh có cục gạch...gạch có khi nào, ha ha chắc không phải đâu, sao mà có thể gặp được chứ...ha ha '_Cậu dường như cảm thấy mình cứu nhầm người rồi, vừa nghĩ cậu vừa cười trấn an mình.

*Cạch* Âm cửa phòng tắm mở ra.

" Đúng là con trai thật này, mà hình như cậu bé chỉ bị thương ngoài da thôi, mẹ thắc mắc chỉ bị thương ngoài da mà sao trên người cậu bé lại nhiều máu đến vậy ? "_Bà Hanagaki bước ra từ phòng tắm trên tay còn bế cậu bé trông rất xinh xắn và cậu bé ấy đang mặc một cái đầm xòe màu hường :>.

Đúng vậy là váy và nó có màu HƯỜNG !!! ( màu hường nam tính mà có gì đâu mà cưng sợ vậy Michi chan :> )

Sống lưng cậu bắt đầu lạnh và đổ mồ hôi. Bây giờ, điều cậu muốn nhất là đem người mẹ hiền hậu của mình gói lại và xách hành lý rời xa nơi này, nếu không làm như vậy cậu sẽ bị em trai của tên này bẻ gãy đầu cho coi, có khi bị tên này cầm gạch đập vào đầu một bước tiễn mình về đất mẹ cũng nên.

Cậu đã cứu một tên rất nguy hiểm. Là Haitani Ran!!!

Cái tên cậu đã gặp trong cuộc chiến với Thiên Trúc, cái bím tóc và cái cục gạch đó sao cậu có thể quên được chứ, tên đó có một người em trai là chuyên gia xương khớp thì phải. Cậu không quan tâm lắm về hai tên này.

Nhưng giờ tên nguy hiểm này đang ở trong nhà cậu dù hiện tại hắn chỉ là một đứa trẻ. Cậu đang rất căng thẳng vì sợ hắn tỉnh dậy và thấy bộ đồ mình đang mặc, rồi tức giận đánh cậu thì sao.

" Con sao vậy Take chan? Cứ ngồi đó suy nghĩ gì mà mặt trong nghiêm trọng thế? "_Bà Hanagaki đưa hắn lên lầu và đặt hắn nghỉ ngơi trên giường cậu. Bước xuống nhà thì thấy cậu đang ngồi trên Sopha suy nghĩ cái gì mà mặt tỏ ra rất nghiêm trọng nên mới hỏi.

Nghe tiếng mẹ cậu giật mình, sau đó giải thích là cậu không sao chỉ là đang nghĩ vu vơ một chút thôi à. Bà Hanagaki nghe vậy chỉ dặn cậu lên phòng canh coi hắn có tỉnh dậy không.

Cậu kiên quyết lắc đầu, cậu không muốn lên trên đó chút nào. Lên đó để tên đó xơi tái cậu hay gì.

Nhưng mẹ cậu lại bảo người là do cậu cứu nên cậu phải là người chăm. Bà đuổi cậu lên phòng, rồi quay vào bếp làm bữa trưa.

Cơn mưa xối xả trong buổi trưa nắng gắt đã dừng lại, không khí xung quanh bắt đầu mát hơn, những cây cỏ như có sức sống lại càng xanh. Mọi thứ sau con mưa đều như mới, đều tốt  đẹp.

Đó chỉ là đối với người khác, còn với cậu thì càng khiến cậu lạnh và run hơn mà thôi. Đứng trước cửa phòng của chính mình mà không dám bước vào, cậu đứng đấy cũng hơn nửa tiếng rồi.

Cậu quyết định đánh liều bước vào, mở cửa ra đập vào mắt cậu là đôi mắt màu tím sắc bén. Hắn nhìn người phía trước cánh cửa là một cậu bé có mái tóc đen bông xù khá đáng yêu và đôi mắt xanh tuyệt đẹp, hắn thử tưởng tượng nếu đặt cậu dưới thân hắn chắc đôi mắt ấy sẽ lại càng tuyệt hơn. Nghĩ đến lúc đó chắc sẽ tuyệt lắm.

Người trước mắt hắn làm hắn rất phấn khích, hắn phải cúi đầu xuống che đi nụ cười điên loạn của mình để con cừu non kia không phải sợ.

" Mày là người cứu tao à ? Trông mày cũng được đấy, có muốn làm bạn đời của tao không? "_ Hắn ngước lên thích thú cong đôi mắt mỉm cười hỏi cậu.

Wtf!!! Hắn đang nói cái gì vậy, bạn đời gì ? Hắn bị điên rồi à!

Cậu cố gắng giở vờ như không nghe được lời nói đó.

" Mày tỉnh rồi à, tao thấy mày bị thương ở trong hẻm nên mới đem mày về đây "_Cậu bình tĩnh trấn an tinh thần rối loạn bên trong nhẹ giọng nói.

" Mày tên gì ? Mà hình như mày có sở thích khá biến thái đấy "_Hắn hỏi tên cậu rồi nhìn xuống bộ váy hắn đang mặc.

Biết hắn sẽ nói như vậy cậu liền nói là mẹ cậu mặc cho hắn chứ không phải cậu.

" Và tao tên là Hanagaki Takemichi, cứ gọi là Takemichi được rồi "_Cậu mỉm cười đưa tay ra trước mặt hắn.

A~Nụ cười đó của em đẹp thật đấy Michi chan~

Hắn muốn đè em dưới thân làm hết lần này đến lần khác để thỏa mãn dục vọng lúc này của hắn ~

-----------------

Xong chap 4 ✨

Sói " dại " Haitani Ran lên sàng:))

Mà các cô đừng hiểu lầm từ " dại " nha.

Chúc các cô đọc vui vẻ (✿^‿^)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro